1. Thực tế đã khẳng định, không có dòng sông nào chảy mãi nếu con người không biết khơi nguồn. Tinh thần yêu nước cũng vậy, lòng tự hào dân tộc của nhân dân luôn sẵn có trong mỗi người, nhưng nó cũng có thể bị nguội lạnh đi nếu không được chăm lo nuôi dưỡng.
Nhất là khi thế giới đang thay đổi từng ngày, không ít thế lực thù địch vẫn âm mưu đang tìm mọi cách để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta, chống phá Quân đội ta về chính trị, tư tưởng với cấp độ và cường độ ngày càng quyết liệt, nguy hiểm hơn.
Như gần đây khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được đưa ra thảo luận, một số kẻ mang danh “yêu nước” đã kích động, lôi kéo tụ tập đông người, đập phá gây rối loạn tại một số địa phương, làm mất an ninh trật tự dẫn tới nhiều hệ lụy, gây thiệt hại cho đời sống người dân và hoạt động xã hội và sâu xa hơn, những hành vi này còn làm ảnh hưởng, làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế vốn lâu nay coi chúng ta là đất nước thân thiện, yêu chuộng hòa bình…
Cách đây không lâu, hẳn nhiều người vẫn chưa quên từ bài học về sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra, do bị thế lực thù địch xúi giục, hàng nghìn người đã cùng nhau hô hào lao vào đập phá nhà máy do người Trung Quốc đầu tư dẫn đến một số nhà máy bị hư hỏng, đóng cửa, hàng nghìn người mất việc làm, không những vậy còn phải bồi thường, làm mất đi hình ảnh đẹp trong kêu gọi đầu tư nước ngoài đến Việt Nam… gây nên hệ lụy khôn lường.
Bên cạnh đó một việc cần làm là, cụ thể hóa các cách thức biểu hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; biến tư tưởng yêu nước thành hành động cách mạng.
2. Có thể nói trong xu thế toàn cầu hóa đang bị những tác động không nhỏ đến tinh thần yêu nước hiện nay của nhân dân ta theo những chiều hướng khác nhau. Chúng ta dễ dàng tiếp cận được với thế giới dưới những hình thức đa dạng của toàn cầu hóa, ranh giới giữa các nước như mờ đi, khoảng cách địa lý như ngắn lại, mức độ cập nhật thông tin như tức khắc, sự xâm nhập lẫn nhau về tư tưởng, lối sống giữa các quốc gia đã làm xuất hiện không ít tư tưởng so sánh rồi bi quan về tình trạng nghèo nàn, lạc hậu giữa nước ta với các nước khác. Thậm chí đã có người đánh đổi tất cả để đến được một cuộc sống vật chất tốt hơn.
Không ít người được cử ra nước ngoài học tập nhưng lại không muốn trở về nước để phục vụ Tổ quốc, họ tìm mọi cách ở lại nhằm có được cuộc sống giàu sang, sung sướng cho riêng mình. Tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước vốn có trước kia bây giờ đã có dấu hiệu giảm sút. Nhiều thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không muốn cống hiến, chỉ muốn hưởng thụ.
Cũng có không ít người còn lợi dụng chính sách mở cửa để kiếm lợi riêng cho bản thân mình, bất chấp cả lợi ích quốc gia, dân tộc. Đã xuất hiện tư tưởng sùng bái một cách tuyệt đối các giá trị vật chất, cũng như tinh thần của các nước tư bản phát triển, dẫn tới đánh mất lòng tự hào dân tộc, làm tăng mức độ đòi hỏi về quyền lợi, mà không chú trọng tới nghĩa vụ của bản thân mình đối với Tổ quốc.
Thêm vào đó, sự tác động của cơ chế kinh tế thị trường làm cho nhiều người dân chỉ mải mê kiếm tiền bằng mọi cách, mà ít nghĩ đến vận mệnh đất nước. Trong khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và làm giảm sức chiến đấu của Đảng ta.
Rõ ràng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tinh thần yêu nước truyền thống phải được kế thừa và phát huy một cách cao độ hơn bao giờ hết, nhưng tinh thần đó cũng cần phải được bổ sung những nội dung và hình thức mới cho phù hợp, trong đó công việc rất cần làm thường xuyên là, tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp xã hội.
Việc tuyên truyền, giáo dục phải làm sao để mọi người có nhận thức đúng rằng, yêu nước hiện nay là phải tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; phải gắn với sự phát triển chung của phong trào xã hội chủ nghĩa; gắn với tinh thần yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị giữa nhân dân lao động các dân tộc trên thế giới, như quan điểm của Đảng ta: “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Nhất là cần tập trung giáo dục để xây dựng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, để họ hiểu biết, tin tưởng vào truyền thống dân tộc, đồng thời có bản lĩnh trí tuệ, có tình thương trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước.
3. Bên cạnh đó một việc cần làm là, cụ thể hóa các cách thức biểu hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; biến tư tưởng yêu nước thành hành động cách mạng. Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế… Tất cả những vấn đề trên đều có cả thời cơ và thách thức.
Để đạt mục tiêu mà Đảng và nhân dân ta xác định là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thì phải cụ thể hóa tinh thần yêu nước thành các phong trào “Thi đua ái quốc” theo tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua, gắn với các cuộc vận động để cụ thể hóa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong điều kiện hiện nay.
Đó là: Tinh thần dám nghĩ, dám làm; tư duy độc lập, sáng tạo trong lao động và học tập; tinh thần vươn lên, vượt qua khó khăn, tạo ra sản phẩm, công việc để làm giàu chính đáng cho mình và cho xã hội; tinh thần đấu tranh với cái sai, cái xấu, với những vấn đề xã hội bức xúc như quan liêu, tham nhũng, lãng phí... giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhằm bảo vệ Tổ quốc, trong đó có bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và không để kẻ xấu lợi dụng.