Đề cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo và người học
Xin Bộ trưởng cho biết đâu là lý do để Bộ GD&ĐT xây dựng đề án đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ với kinh phí 12.000 tỷ đồng?
Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ ở nước ta hiện nay khoảng 21% như vậy là thấp nên phải nâng tỷ lệ này lên. Mục tiêu của đề án 911 là phải đạt 35%. Với 9.000 tiến sĩ như trong đề án này thì cũng mới đạt được 30%. Bên cạnh đó, 9.000 tiến sĩ này cũng không phải là đào tạo mới và đề án này cũng không phải là đề án mới.
Đây là đề án chỉnh sửa, nâng cao chất lượng từ đề án 911, trong đó tập trung vào việc thu hút các tiến sĩ đã đào tạo ở nước ngoài. Rồi cơ chế, chính sách làm sao để cho các tiến sĩ làm việc tốt, đặc biệt là với các tiến sĩ kiêm nhiệm. Chúng ta phải tạo điều kiện cho các nhà khoa học về các trường đại học để cống hiến.
Thông tin về vấn đề này có thể chưa rõ, nên dư luận chưa hiểu hết. Đề án này không tập trung vào số lượng mà tập trung vào chất lượng để làm sao đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, chứ không phải đào tạo tràn lan.
Việc thu hút người học sau khi được học bổng đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài trở về nước làm việc như thế nào?
Điều quan trọng là đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng. Người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng, cử người đi học, chứ không phải cứ đào tạo ồ ạt ra rồi tiến sĩ tự đi tìm việc.
Cách tiếp cận bây giờ là đào tạo phải gắn chặt với nhu cầu sử dụng lao động. Các cơ sở đào tạo phải có trách nhiệm, chủ động để quy hoạch và phát triển đội ngũ, trong đó có đội ngũ giảng viên. Căn cứ vào đó thì Bộ hỗ trợ bằng cơ chế chính sách, chứ không phải là cử đi học, cắt biên chế để đi đào tạo xong không về.
Đổi mới cơ chế quản lý đào tạo về tiến sĩ trong đề án mới rất khác với cách làm truyền thống. Tổng số tiền không thay đổi, thậm chí trong số tiền đã được Quốc hội phê duyệt chi, không nhất thiết cứ phải dùng hết mà phải căn cứ vào chất lượng đào tạo, nếu không tiêu hết thì trả lại nhà nước.
Tôi nhấn mạnh lại quan trọng nhất là chất lượng đào tạo. Trong đề án này rất chú trọng đề cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo và người học. Còn vai trò của Bộ GD&ĐT là đưa ra cơ chế chính sách và đề xuất định mức, để làm sao định mức đề ra không quá chênh với định mức chung của các nước và khuyến khích người giỏi đăng ký đi học.
Có ý kiến cho rằng, việc đào tạo tiến sĩ trong nước thời gian qua còn nhiều tồn tại. Giờ lại đặt ra mục tiêu đào tạo 9000 tiến sĩ như thế thì chúng ta kiểm soát chất lượng như thế nào?
Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ với yêu cầu cao hơn (chẳng hạn phải có thời gian học tập trung, có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế…) và đang siết chặt việc này thông qua việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Lúc đầu nhiều cơ sở đào tạo cũng rất lo ngại nhưng cũng phải chấp nhận.
Bên cạnh đó, cách tiếp cận của đề án này là Nhà nước định hướng và hỗ trợ chứ không làm thay. Còn các cơ sở giáo dục đào tạo và bản thân người đi học phải có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng. Nếu người đi học đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu thì sẽ được nhà nước cấp học bổng, có thể toàn phần, có thể một phần. Và như vậy sẽ mở rộng đối tượng ra tất cả mọi người đều có thể tham gia, cũng không phân biệt công lập hay tư thục.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ bên hành lang Quốc hội. Ảnh:vnexpress |
Kinh phí cho người học, không rót về trường
Có ý kiến cho rằng kinh phí đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam hiện nay rất thấp, trong khi kinh phí đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài rất cao. Thời gian tới Bộ có điều chỉnh định mức kinh phí đào tạo tiến sĩ trong nước không?
Theo tôi, chúng ta phải điều chỉnh. Đành rằng người đi học tiến sĩ là tính đến lợi ích sau này và phải hoàn thành trách nhiệm. Nhưng những người giỏi thì lại có rất nhiều cơ hội có học bổng. Chúng ta muốn những người giỏi đi học tiến sĩ và nhà nước đứng ra để hỗ trợ thì cũng phải tính toán mức kinh phí cho phù hợp. Dĩ nhiên có thể mức hỗ trợ không bằng các học bổng khác, nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu đào tạo và tính đến điều kiện phát triển cho người học.
Bộ GD&ĐT đã làm việc với Bộ Tài chính và sẽ tính toán làm sao để suất đào tạo tiến sĩ phù hợp với từng vùng, từng miền. Tuy nhiên, theo tôi, hiện nay chúng ta có nhiều cơ sở đào tạo rất tốt, do vậy nên khuyến khích liên kết với nước ngoài để cùng đào tạo, cùng hướng dẫn, không nhất thiết phải gửi tất cả ra nước ngoài.
Vậy kinh phí 12.000 tỷ đồng để đào tạo tiến sĩ sẽ rót về cho những cơ sở đào tạo nào?
Kinh phí không rót về cơ sở nào cả mà là cho những người trực tiếp đáp ứng được các tiêu chuẩn để được nhận học bổng. Tức là số tiền này là dạng học bổng, ai dành được thì được hưởng, chứ không phải chia tiền rót về địa phương, rót về các cơ sở đào tạo.
Bộ trưởng có định hướng gì trong việc cải tiến chính sách lương bổng cho giáo viên, đây là vấn đề đang có nhiều bức xúc?
Đây là vấn đề rất lớn. Hiện nay Bộ đang rà soát lại chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục. Khi cải tiến chuẩn theo hướng nâng cao chất lượng thì thu nhập cũng phải tốt lên. Tất nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quyết định được vấn đề lương giáo viên. Bộ đã làm việc với Bộ Nội vụ để triển khai thật tốt Nghị quyết 29 là giáo viên được hưởng thang bậc lương cao nhất.
Đồng thời, Bộ cũng đang tiến hành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, để đưa vị thế giáo viên hay chính sách đặc thù cho nhà giáo được pháp điển hóa. Yêu cầu cao phải đi đôi với đãi ngộ tương xứng. Khi yêu cầu nhà giáo phải có chuẩn kiến thức, kỹ năng cao hơn thì chế độ cũng phải phù hợp. Còn nếu chỉ yêu cầu giáo viên phải nâng cao chất lượng mà chế độ vẫn như cũ thì không được.
Bộ GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ ngành khác để xây dựng, thống nhất cơ chế chính sách như vậy. Đến nay qua làm việc sơ bộ, các Bộ trưởng khác cơ bản cũng thống nhất, ủng hộ tinh thần này. Nhưng vấn đề là cụ thể thế nào để làm sao trách nhiệm cao phải đi cùng với quyền lợi tương ứng. Đây là vấn đề không đơn giản nhưng phải làm.
- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi rất muốn gửi lời chia sẻ, thấu cảm với các nhà giáo và sẽ cùng đồng hành với đội ngũ giáo viên. Rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều thách thức đối với nhà giáo, với tư cách là Bộ trưởng, đứng đầu ngành, tôi rất hiểu và sẽ cùng làm, sẽ đại diện cho các thầy cô để làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, một mặt để cải thiện điều kiện làm việc cho các thầy cô, mặt khác để tất cả các ngành các cấp cùng đồng hành với ngành giáo dục. Có như vậy thì sự nghiệp đổi mới giáo dục mới thành công.
Còn nếu chỉ yêu cầu các thầy cô phải cố gắng lên, phải đổi mới đi mà điều kiện làm việc, chế độ lương bổng, điều kiện làm việc, thậm chí cả danh dự không được bảo vệ một cách chính đáng thì không được. Tôi sẽ cố gắng tối đa trong khả năng của mình để tạo ra được môi trường làm việc thuận lợi cho các thầy cô và bảo vệ các thầy cô một cách chính đáng. Đây là lời chúc thiết thực nhất của tôi gửi tới các thầy cô.