Bình Dương: Nghi án chồng giết vợ mang thai cùng con gái rồi tự tử trong phòng trọ

Một gia đình gồm vợ chồng và con gái được phát hiện tử vong tại một phòng trọ trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Nghi án chồng giết vợ mang thai cùng con gái rồi tự tử trong phòng trọ

Trưa 27/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ 3 người trong 1 gia đình chết trong phòng trọ.

Nghi án chồng giết vợ mang thai cùng con gái rồi tự tử

Hiện trường căn nhà trọ nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày do không thấy anh Trần Văn Cường (35 tuổi, quê Thanh Hóa) mở cửa phòng đi chợ như mọi khi nên hàng xóm qua kiểm tra.

Khi kiểm tra, người dân phát hiện vợ và con gái (5 tuổi) của anh Cường đã tử vong nằm trên sàn nhà trên người nhiều vết thương, còn anh Cường chết trong tư thế treo cổ. Đáng nói, vợ anh Cường hiện đang mang thai đứa con thứ 3.

Nhận được tin, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tổ chức điều tra vụ việc.

Được biết, vợ chồng anh Cường có 2 con, con gái lớn 7 tuổi đang ở quê cùng ông bà nội. Hai vợ chồng đến đây thuê trọ làm nghề buôn bán trái cây đã được gần 3 năm.

Theo congly.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.