Nguyễn Mại (1655 - 1720) quê làng Ninh Xá, huyện Chí Linh, nay thuộc thôn Ngô Đồng, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, Hải Dương. Năm 1691, triều vua Lê Hy Tông, ông đỗ hoàng giáp và ra làm quan.
Tính tình ngay thẳng, tài đức hơn người, Nguyễn Mại được bổ nhiều chức vụ quan trọng như Phó đô Ngự sử, Thị lang bộ Lễ, Đốc trấn Cao Bằng, Trấn thủ Sơn Tây... Sau khi qua đời, ông được truy tặng chức Lễ bộ Thượng thư, tước Quận công. Có biệt tài phá án, ông còn được ví như là “Bao Công của người Việt”.
Xé lụa tìm ra kẻ gian
Chuyện kể rằng, một lần đang vi hành qua chợ Sơn Tây, Nguyễn Mại thấy hai người đàn bà đang tranh nhau một tấm lụa. Trước đám đông, cả hai đều lớn tiếng nhận là lụa của mình và đổ cho người kia ăn cắp.
Chứng kiến cảnh bất bình, Nguyễn Mại bèn tiến vào giữa, xưng là quan Đốc trấn và phân xử. Giật tấm lụa trên tay 2 người đàn bà, ông xé đôi cho mỗi người một nửa, trước những ánh mắt ngơ ngác của người chứng kiến.
Sau hành động kỳ lạ của ông, một người cầm mảnh lụa vui vẻ rời đi, còn người kia vẫn quỳ đó mà khóc lóc kêu oan. Ngay lập tức, Nguyễn Mại cho lính đuổi theo người đàn bà thứ nhất, bắt về công đường, đồng thời lấy lại nửa tấm lụa trả cho người đàn bà đang ngồi khóc.
Thấy mọi người đi cùng ngơ ngác không hiểu, ông liền nói “phàm chỉ có người làm ra tấm lụa mới biết trân trọng, tiếc công sức của mình. Còn kẻ chỉ biết hưởng công sức người khác thì mới hí hửng nhường ấy”.
Vậy là, nhờ tài trí hơn người cùng cảm quan trong xét án, Nguyễn Mại đã nhanh chóng tìm ra được hung thủ của một vụ án khó.
Vụ án cắt lưỡi trâu lạ lùng
Bấy giờ, để bảo đảm sức kéo cho sản xuất nông nghiệp, triều đình cấm dân không được tự tiện giết mổ trâu bò, ai phạm tội sẽ bị xử phạt rất nặng. Chính vì luật ấy nên khi dân chúng thù nhau, thường lén giết trâu bò người ta rồi đi trình báo quan. Nếu quan xét xử không công minh, sẽ để lại những vụ án “tình ngay lý gian”, khiến người bị hại chịu oan uổng.
Một hôm, có một lão nông đến trình báo với Nguyễn Mại về việc con trâu bị kẻ gian cắt lưỡi sắp chết, xin được mổ thịt. Qua trò chuyện, Nguyễn Mại nhận thấy đây là người nông dân thật thà chất phác, lại nghe kể về những va chạm, xích mích trong xóm làng, nghi có kẻ muốn hại lão nông nên Nguyễn Mại bảo ông lão cứ về mổ trâu, lấy thịt đem bán, không cần báo lại quan huyện nữa.
Đúng như quan Đốc trấn dự đoán, khi ông lão vừa mổ xong thì tri huyện Tam Đái gửi ngay công văn kèm theo tờ đơn của tên đã hại ông về tội tự ý giết trâu mà không trình báo. Ngay lập tức, Nguyễn Mại sai lính bắt người tố cáo giải lên công đường.
Tên này ban đầu quanh co chối tội nhưng trước những luận cứ của Nguyễn Mại đã phải gật đầu nhận tội. Y khai rằng, vì ghen ghét với ông lão nên lén giết trâu của ông, sau đó thông đồng với tri huyện “vừa ăn cướp vừa la làng”, để vừa trả được thù lại còn được lĩnh thưởng.
Hành động tưởng như “thần không biết quỷ không hay” này cuối cùng không qua mắt được Đốc trấn Nguyễn Mại. Cuối cùng, cả kẻ gian lẫn viên tri huyện đều bị xử phạt theo pháp luật.
Cho dân tát bị hại
Theo sách “Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập”, khoảng giữa niên hiệu Vĩnh Thịnh (1706 - 1719), dưới thời vua Lê Dụ Tông, Nguyễn Mại khi ấy đang làm quan ở vùng Sơn Tây, một lần, ông đi qua chợ Bảo Khám ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, thấy một người đàn bà vì mất con gà đang chửi rủa om sòm. Ông liền quở mắng rằng:
“Con gà đáng giá là bao mà chửi bới người ta tàn tệ đến thế?”. Rồi ra lệnh cho mọi người trong làng phải tát vào má người đàn bà kia mỗi người một tát.
Dù không muốn, mọi người vì sợ lệnh quan vẫn phải miễn cưỡng chấp hành. Tuy nhiên, vì thương hại bà, họ chỉ giơ cao đánh khẽ, chỉ duy nhất một người ra sức tát mạnh. Ông thấy vậy liền chỉ vào mặt người tát mạnh kia và quát rằng: “Đích thị ngươi là đứa lấy trộm gà của nó rồi, phải thú tội ngay đi”.
Nguyễn Mại lập tức cho bắt lại và tra hỏi, quả nhiên đó chính là thủ phạm. Ông ta chính là kẻ trộm gà, do bị chửi rủa thậm tệ nên rất tức giận, cố ra sức tát mạnh người đàn bà mất gà. Vậy là nhờ hành động có phần “kỳ quặc” này, Nguyễn Mại đã tìm ra được thủ phạm.
Mời trầu tìm ra kẻ trộm chuối
Một hôm khác, khi quan Nguyễn Mại có việc đi qua làng Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội ngày nay) chợt nghe thấy người đàn bà đang lớn tiếng chửi vì mất buồng chuối. Ông chợt nghĩ “lý dịch xưa nay không thấy ai để ý đến việc điều tra xét xử tội ăn cắp vặt nên tệ nạn này mới có cơ hoành hành”. Nghĩ rồi, ông tiến đến hỏi người đàn bà và phát hiện vết chặt trên cây chuối còn mới.
Đoán biết kẻ trộm chỉ ở quanh đây, ông liền gọi lý trưởng đến, ra lệnh tất cả người làng ra vét ao đình. Trong khi mọi người đang hì hục làm, ông bảo lý trưởng đi mua trầu cau. Sau đó, sai mọi người rửa tay thật sạch, kêu họ lên sân đình ngồi ăn trầu.
Trong số những bàn tay đưa ra, Nguyễn Mại nhận thấy trên tay một người có vết bùn dù đã rửa, liền ra lệnh bắt ngay người đó để tra hỏi. Quả nhiên đó là người ăn trộm chuối. Bởi do nhựa chuối dính trên tay, tên tội phạm khi ngâm tay xuống bùn dính bẩn không rửa sạch ngay được. Không thể chối cãi, tên trộm phải trả lại buồng chuối và chịu nộp phạt trước dân làng.
Trong một lần khác, Nguyễn Mại gặp một ni cô tại chùa Sơn Vi (nay thuộc Lâm Thao, Phú Thọ) kêu mất đồ đạc. Để phá vụ án này, ông ra lệnh lập đàn khấn cúng, buộc các ni cô khác trong chùa một tay cầm cờ phướn, một tay nắm một nắm lúa, đi vòng quanh đàn, miệng hô “kẻ nào gian thì lúa ở trong tay sẽ mọc mầm”. Trong khi các ni cô đang diễu hành, thấy một ni cô vừa đi thỉnh thoảng lại hé tay ra xem, ông liền đưa ra vặn hỏi, quả đúng đây là thủ phạm.