Ở cái tuổi 39, chị Hoài có hầu hết mọi thứ mà người phụ nữ nào cũng mong muốn: nhà cao cửa rộng, xe đẹp, con ngoan, công việc lương cao. Điều chị Hoài thiếu chỉ là 1 người chồng tử tế.
Lấy nhau đến nay đã 15 năm nhưng số ngày vợ chồng chị cơm không lành, canh không ngọt có khi còn nhiều hơn số ngày yên ấm hạnh phúc.
Chồng chị là người đàn ông không có chí tiến thủ. Ngày mới lấy nhau, nhà chưa có, chị thì bụng bầu 3 tháng nhưng chồng thì vẫn bình thản, thong dong làm mấy công việc làng nhàng không kiếm ra tiền.
Sau đó, chị động viên mãi anh mới thi vào công ty tư nhân nọ, được nhận rồi nhưng anh làm việc rất an phận, không phấn đấu, bon chen nên làm đến 3-4 năm mà vị trí vẫn thế, lương lậu không thay đổi.
Chẳng bù cho chị, con vừa tròn 1 tuổi, chị mang về gửi bà ngoại trông rồi cứ thế lao mình vào thương trường mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Cách đây 4 năm, chồng chị tình cờ leo được lên chức vụ cao trong công ty. Tưởng từ đó chồng sẽ thay tính đổi nết mà chí thú làm ăn hơn nào ngờ chị Hoài đã nhầm, anh có thay tính đổi nết nhưng theo chiều hướng xấu hơn nhiều.
Có tiền có quyền trong tay, anh có thêm các em xinh đẹp, chân dài theo đuổi. Ban đầu anh không dám ngoại tình, chỉ hay tán tỉnh rồi đi chơi với em này em nọ nhưng sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh chính thức cặp bồ.
Chị mệt mỏi và thất vọng lắm, chỉ muốn bỏ quách chồng đi. Tự chị có thể nuôi con và có cuộc sống tốt nhưng chị lại sợ những ngày tháng về già cô quạnh, con chị thì đang tuổi dậy thì, tâm lý khó đoán, bố mẹ ly hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nó.
Chị lo rằng con chị vì chuyện gia đình mà sinh ra chán đời rồi đua đòi theo thói hư tật xấu. Vậy nên chị cứ cố nín nhịn, hy vọng chồng sớm hồi tâm chuyển ý quay đầu về với mẹ con chị.
Nhưng chị chờ cả nửa năm trôi qua chồng chị vẫn lơ là gia đình, ngay cả lúc này, khi chị đang mang bầu đứa thứ 2 thì anh vẫn chỉ chăm chăm vào thú vui bên ngoài. Chị còn phát hiện ra anh lén lấy lương cung phụng cô bồ.
Chị điều tra ra thì cô bồ của chồng chị còn trẻ lắm, mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, chưa có việc làm, hàng ngày sống nhờ tiền chồng chị chu cấp. Chồng chị thuê cho cô ta hẳn căn hộ ở 1 cái chung cư mini khang trang, tiền thuê cũng phải 5-6 triệu/tháng. Tiền ăn, sinh hoạt của cô ta cũng đều chồng chị lo hết.
Chị giận đến mức động thai, chị ở tuổi này còn bầu bí đã không tốt cho sức khỏe vậy mà chồng thì chẳng buồn đoái hoài gì đến vợ.
Đang không biết phải làm gì thì bất ngờ chị thấy cái tên của cô ta trong đống hồ sơ xin việc gửi vào công ty chị. Ngay lập tức, chị hẹn cô ta đến phỏng vấn. Cô bồ không hề hay biết người phỏng vấn mình lại là vợ của nhân tình nên rất hăm hở hứa hẹn sẽ làm việc thật tốt nếu được nhận vào làm.
1 tuần sau, chị gọi cô ta đi làm, chọn cô ta làm thư ký riêng cho chị. Chị giao rất nhiều việc, cốt là để cô ta không còn thời gian hú hí với chồng chị.
Quả nhiên, những ngày sau đó chồng chị về nhà đúng giờ hẳn, cuối tuần cũng không kiếm cớ đi đâu nữa. Chị thấy lạ, chả nhẽ cô bồ không nói gì với chồng chị về công ty mình làm hay sao. Nhưng rồi chị tê tái nhận ra là chồng chị vốn dĩ chẳng biết công ty chị làm tên gì, ở đâu. Mấy năm nay chị chuyển chỗ làm, chồng chị cũng chẳng buồn bận tâm nữa rồi.
Hết tháng đầu thử việc, chị thử dò hỏi cô bồ định dùng tháng lương đầu tiên này làm gì. Cô ta vô tư khoe với chị sẽ mua thức ăn về làm 1 bữa thật ngon cho mình và người yêu. Chị cười thầm, nghĩ trong đầu 1 màn đánh ghen chưa từng có.
Hôm ấy thấy chồng chị ăn mặc chải chuốt, nước hoa thơm phức trước khi ra khỏi nhà, chị chắc mẩm là chỉ có đến với bồ mà thôi. Anh đi khỏi 1 lúc lâu thì chị cũng mặc thật đẹp đi ra khỏi nhà, đến thẳng nhà của cô bồ. Thấy chị trước cửa, cô bồ không khỏi bất ngờ nhưng không là gì so với gương mặt tái mét của chồng chị.
Chị bình thản đưa cho cô bồ tập phong bì dày rồi nói:
- Lương từ công ty em nhận rồi còn đây là khoản bonus riêng chị đưa để cảm ơn em nhiều ngày qua đã hầu hạ chồng chị. Trong này có đủ tiền cho em trả thuê nhà và sinh hoạt đấy, là đàn bà con gái thì phải có tự trọng, đừng có ăn bám đàn ông mãi thế, hiểu không?
- Chị.. chị.. nói thế là sao ạ? Anh.. anh ấy là chồng chị ư?
- Phải, bọn chị lấy nhau 15 năm nay rồi em ạ.
Chồng chị kéo tay vợ:
- Em đừng nói nữa, có gì về nhà rồi mình nói chuyện
- Có chuyện gì thì vào đây mà nói! Chẳng phải nhà này anh thuê, tiền cũng là anh trả sao? Có khác gì nhà anh đâu, mà nhà anh thì cũng là nhà em
- Chị ơi – Cô bồ òa khóc nức nở: Em không biết anh ấy là chồng chị, nếu em biết thì em không bao giờ dám đâu chị à.
- Là chồng ai đi nữa thì việc em cặp kè với người có vợ cũng sai rồi em ạ. Em còn trẻ, chị khuyên chân tình, hãy chăm chỉ làm ăn rồi kiếm lấy 1 người đàn ông xứng đáng chứ đừng làm người thứ 3 phá hoại gia đình nhà người khác nữa.
- Chị ơi chị đừng đuổi việc em nhé chị, em tìm mãi mới được công việc này, em…
- Em yên tâm, em cứ làm được việc thì chị chẳng có lý do gì đuổi em đâu. Chị không phải là người công tư nhập nhèm.
Cô bồ ngước đôi mắt biết ơn nhìn chị rồi quay sang bảo với chồng chị:
- Từ nay chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Tôi xin anh 2 ngày để dọn đồ, tôi sẽ dọn khỏi đây!
Chồng chị luống cuống với tình huống không ngờ này, không biết phải làm sao đành cụp đuôi theo chị về nhà. Về đến nhà, anh xin lỗi chị, mong chị tha thứ. Chị nói chị mệt rồi, muốn đi ngủ.
Cả đêm chị trằn trọc, lần này chị đã dẹp được cô bồ nhí của chồng nhưng liệu những lần sau thì sao? Chồng chị qua chuyện này có rút ra được bài học mà không bao giờ tái phạm nữa không?