Thực ra gia đình tôi không nghèo, nhưng chồng tôi muốn vợ con mình được sống trong một ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi, anh muốn tôi khoác lên những bộ quần áo đắt tiền và con chúng tôi được lớn lên với môi trường tốt nhất.
Chồng tôi là thế đấy, anh không màng đến mình, quần áo anh có thể mặc từ năm nay sang năm khác dù đã ngả màu. Nhưng anh lại sẵn sàng mua cho vợ chiếc áo khoác đắt tiền chỉ vì mùa đông sắp đến và tôi nói tôi chưa có áo để mặc.
Tôi nghĩ ngoài anh ra, sẽ chẳng một ai tốt với tôi như vậy. Còn tôi, có lẽ tôi chỉ biết cằn nhằn chồng tiền sinh hoạt, tiền điện nước. Nếu tinh tế hơn, tôi đã không phải là người biết chuyện cuối cùng, tôi là một người vợ tồi.
Cách đây hai tháng, chồng tôi về nhà và nói anh sẽ chăm lo cho sức khỏe hơn. Song song với điều đó, anh sẽ giảm tải bớt lượng công việc của mình. Tôi đã không ủng hộ chồng mà chỉ chăm chăm hỏi anh tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy?
Thậm chí tôi còn trách chồng mình, trách anh mới ngoài 30, sức dài vai rộng, tại sao không cố gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch mua nhà của chúng tôi vào cuối năm?
Dạo gần đây chồng tôi thường hay uống thuốc. Anh bảo đó là thuốc bổ, nhưng không hiểu sao tôi thấy càng ngày chồng mình càng gầy đi. Đúng là tôi quá vô tâm, chồng mệt mỏi bao lâu nay, tôi lại không hề hay biết.
Hôm ấy anh đi làm, sáng đi thì khỏe khoắn nhưng chiều lại về nhà với cái đầu trọc lóc. Nhìn thấy anh, con tôi giật mình hét lên rồi sợ hãi nép sau mẹ.
Tôi giận dữ hỏi chồng thì anh bảo anh bị nấm đầu nên cắt hết tóc để tiện điều trị. Lúc ấy chưa hiểu chuyện, tôi còn cáu gắt và nói mất mặt khi nhìn thấy bộ dạng ấy của chồng.
Cho tới chiều qua, khi tôi vào viện thăm một người bạn bị ung thư. Đi qua căn phòng ấy, tôi thấy chồng mình đang ngồi truyền nước và cười nói với nhiều bệnh nhân khác. Linh tính chẳng lành, tôi chạy thẳng vào phòng bác sĩ hỏi về bệnh tình của bệnh nhân tên Hải chồng tôi thì bác ấy nói bệnh ung thư của chồng tôi đã lui đi một phần.
Nghe đến đó, tôi choáng váng rồi ngất lịm vì quá sốc. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy chồng đứng kế bên mà nước mắt tôi cứ thế chảy.
Tôi hỏi chồng đã phát hiện lâu chưa thì anh bảo mấy tháng rồi. Thuốc trị ung thư làm anh rụng tóc, thế nên anh mới cạo đầu để không phải thấy những mảng hói trên đầu mình.
Thấy tôi lo lắng, chồng còn nắm tay bảo thà anh bị còn hơn những người khác trong gia đình mắc phải căn bệnh này.
Tôi chua xót quá. Nếu tôi không vô tình biết, có lẽ chồng tôi vẫn sẽ cố giấu tới khi bệnh trở nặng. Dạo này nhìn chồng tôi hốc hác đi nhiều. Tôi biết mình phải mạnh mẽ nhưng lại không làm được, tôi phải làm gì đây?