Justin Salas, sống tại thành phố Oklahoma (Mỹ) bị mất đi thị lực gần như hoàn toàn cách đây 8 năm, khi mới 14 tuổi. Việc mất đi đôi mắt của Justin không phải là hậu quả của một tai nạn đáng tiếc, mà chỉ vào một buổi sáng, Justin thức dậy và không còn nhìn thấy gì nữa.
Thực tế, đây không phải là điều xảy ra đột ngột vì thị lực của Justin đã khá yếu từ khi còn nhỏ và phải đeo kính từ năm 5 tuổi và thị lực của Justin ngày càng giảm nhanh hơn khi cậu bé bắt đầu bước vào trung học.
Không nhìn thấy gì nhưng Justin vẫn theo đuổi niềm đam mê leo núi
Ban đầu,các bác sĩ tại Viện nhãn khoa thành phố Oklahoma, một trong những phòng khám mắt tốt nhất nước Mỹ, nói với cha mẹ của Justin rằng tình trạng này là do vấn đề tâm lý và khuyên cha mẹ nên để Justin được nghỉ ngơi ở nhà. Sau một năm thực hiện các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán nguyên do khiến thị lực của Justin bị giảm là “bệnh thần kinh thị giác không rõ nguồn gốc” và các bác sĩ kết luận rằng căn bệnh của Justin không thể chữa được nữa, dù nguyên nhân thực sự gây ra căn bệnh vẫn còn là một điều bí ẩn.
Thế giới của cậu bé 14 tuổi Justin vào thời điểm đó đã dường như sụp đổ. Suốt ngày Justin không nói chuyện với ai mà chỉ đứng trước màn hình máy tính cỡ lớn tại nhà, bởi vì nếu đứng nhìn thật gần, Justin vẫn có thể nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo và những con chữ quen thuộc trên màn hình.
Rồi một ngày, bạn thân của Justin, Beau Johnson, rủ chàng trai này cùng mình đi dạo bằng xe đạp và Johnson đã trở thành “đôi mắt” cho Justin khi mô tả về những thứ xung quanh cũng như cảnh báo những vật cản trên đường để Johnson có thể lái xe tránh.
Sau đó, một người bạn khác đã thử rủ Justin thử trò chơi leo núi trong nhà tại phòng tập thể hình, với lời gợi ý rằng: “Cậu không cần phải nhìn thấy vách núi, chỉ cần cảm nhận nó”. Justin đồng ý tham gia. Ban đầu, Justin đã bị ngã rất nhiều nhưng với các dụng cụ bảo hộ, chàng trai này vẫn tiếp tục tập luyện và trở nên đam mê môn leo núi.
Ở môn leo núi này, bạn bè của Justin tiếp tục làm “mắt” cho cậu khi họ thông báo đến Justin những vị trí để nắm tay hay đặt chân, chẳng hạn “nắm tay ở vị trí một giờ”, giúp Justin có thể hình dung ra các vị trí nắm tay và đặt chân để leo. Sau khi tập luyện thành thạo môn leo núi trong nhà và hiểu được rõ ràng hướng dẫn từ những người bạn, Justin cũng đã không ít lần thử mạo hiểm khi leo núi đá tự nhiên và dĩ nhiên không thể thiếu được sự giúp đỡ của những người bạn xung quanh.
Tuy nhiên, leo núi không phải là điều kỳ diệu nhất mà chàng trai khiếm thị này có thể làm được. Mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng Justin còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thường xuyên chụp những bức ảnh mạo hiểm của những người bạn hay những bức ảnh phong cảnh đẹp sau khi leo lên đỉnh núi.
Dĩ nhiên, Justin không thể nhìn thấy được những khung cảnh mình đang chụp, nhưng anh bấm máy theo cảm tính của bản thân. Sau đó, Justin sử dụng một màn hình máy tính 27-inch, đủ to để Justin có thể nhận diện mờ ảo được màu sắc hay độ sáng tối trên hình ảnh để cảm nhận được bức ảnh mình đã chụp. Nhìn vào những bức ảnh của Justin, nhiều người không tin được rằng đó là hình ảnh được chụp bởi một người khiếm thị.
Với những điều mà Justin làm được, bạn của chàng trai này chưa bao giờ xem Justin là một người khiếm thị. “Cậu ấy chưa bao giờ nói với ai rằng mình bị mù. Cậu ấy làm được những điều như những người bình thường khác, nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi họ nói chuyện như thể cậu ấy có thể nhìn thấy được. Với chúng tôi, cậu ấy như một chàng trai bình thường”, một người bạn của Justin chia sẻ.