Bí mật của 'trà xanh'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Tôi và Phượng quen nhau từ khi còn học trường công lập và nhanh chóng trở thành bạn thân. Tốt nghiệp đại học, tôi kiếm được một công việc ở Sài Gòn và quyết định sống tại đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Xa nhau, tôi và Phượng vẫn giữ liên lạc, chat với nhau khá nhiều mỗi ngày. Cô ấy bay vào thăm tôi vài lần, mỗi lần đều ở lại vài tuần.

Không lâu sau khi tôi chuyển vào đây, tôi đã gặp hôn phu hiện tại của mình trong đám cưới của một người bạn chung. Chúng tôi đính hôn chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc hơn thế.

Anh rất chính trực và là một người tốt bụng, chân thành. Nghe có vẻ sến sẩm, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi là một nửa hoàn hảo của nhau, chúng tôi mang lại những điều tốt nhất cho nhau. Chúng tôi chỉ nóng lòng được trở thành vợ chồng.

Tôi đã giới thiệu Phượng với chồng sắp cưới. Khi chỉ còn 2 đứa ngồi lại với nhau, Phượng say sưa nói về việc anh là người tuyệt vời như thế nào, và tôi thật may mắn khi đã tìm thấy anh. Phượng nói cô ấy thấy hôn phu của tôi hấp dẫn một cách điên cuồng, và cô ấy ghen tị với tôi. Lúc đó chúng tôi đã cười thật thoải mái. Tôi rất vui vì người bạn thân nhất của mình đã chấp thuận tình yêu này.

Khoảng một năm trước, Phượng bị mất việc. Cô ấy chuyển đến Sài Gòn và ở nhờ trong căn hộ của tôi. Phượng nhanh chóng tìm được công việc mới và một sự nghiệp tuyệt vời. Cô ấy cũng hẹn hò với người này người kia, nhưng luôn chia tay sau một vài tháng. Phượng chia tay họ vì lý do chính đáng: cô ấy không thể nhìn thấy một tương lai vững chắc với họ.

Kể từ khi chuyển đến ở cùng tôi, Phượng dành khá nhiều thời gian cho chồng sắp cưới của tôi. Tôi thấy anh đối xử với Phượng như một người... chị vợ, không gì hơn. Một vài lần, khi anh rời khỏi phòng, Phượng thì thầm với tôi những điều như: “Anh ấy thật nóng bỏng", hoặc "Cậu thật may mắn”. Tôi luôn đồng tình với cô ấy, bởi vì, tôi cũng tự hào về vị hôn phu của mình.

Một buổi tối, sau khi tan sở, điện thoại của tôi đổ chuông, đó là Phượng. Cô ấy đang khóc và nói rằng cô ấy có điều gì đó muốn nói với tôi: “Tớ có thể đến chỗ cậu ngay lập tức được không?”. Tôi đồng ý. Phượng xuất hiện ngay sau đó.

Phượng ngồi xuống, kể với tôi rằng cô ấy đã giữ điều này trong nhiều năm, nhưng cuối cùng cảm thấy với tư cách là bạn thân, cô ấy phải thành thật với tôi. Phượng thú nhận cô ấy đã yêu chồng sắp cưới của tôi từ lâu rồi, cô ấy đã cố gắng làm mọi cách để thay đổi cảm giác của mình. Cô ấy chưa bao giờ hành động vội vã theo cảm xúc vì không muốn làm tôi tổn thương, nhưng... mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo cách cô ấy không mong muốn.

Phượng kể, mỗi lần đi chơi với chúng tôi là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất, trái tim cô ấy tan vỡ mỗi khi nhìn thấy chồng sắp cưới đi cùng tôi, ôm hôn tôi. Phượng khẳng định cô ấy vẫn coi tôi là người bạn tốt nhất, nhưng cô ấy cần phải thú nhận điều này. Phượng cầu xin tôi đừng nói bất cứ điều gì với anh, vì cô ấy sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Tôi hoàn toàn chết lặng. Đó là điều tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Sau khi Phượng rời đi, anh gọi điện vì nghĩ rằng tôi đang buồn chuyện gì đó. Tôi chỉ nói với anh ấy rằng tôi mệt mỏi, đó là sự thật, nhưng tôi không nói bất cứ điều gì về Phượng.

Đêm ấy tôi không ngủ được, sáng hôm sau tôi không làm được việc gì, thần sắc cũng sa sút trông thấy. Tôi muốn kể cho anh nghe toàn bộ sự thật, nhưng tôi sợ anh sẽ cư xử khác với Phượng. Hơn nữa, tôi cũng muốn giữ bí mật cho Phượng.

Phượng nhắn tôi: “Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe và thấu hiểu, xin lỗi cậu vì để cậu phải chịu đựng điều này. Tớ đánh giá cao việc cậu giữ nó cho riêng chúng mình. Cả cậu và anh ấy đều có ý nghĩa đối với tớ rất nhiều”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ