Bến Bạch Đằng: Dấu ấn lịch sử bên dòng sông Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm dọc theo bờ sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng không chỉ là một thắng cảnh quen thuộc của đô thị TPHCM, mà còn là không gian lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa.

Khu vực bến Bạch Đằng lung linh về đêm. Ảnh: TTXVN.
Khu vực bến Bạch Đằng lung linh về đêm. Ảnh: TTXVN.

Từ cột cờ Thủ Ngữ, nhà máy Ba Son, công trường Mê Linh đến diện mạo đô thị ven sông hôm nay, bến Bạch Đằng phản chiếu sinh động quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn - TPHCM qua hơn một thế kỷ.

Chứng tích lịch sử

Khu vực bến Bạch Đằng dọc đường Tôn Đức Thắng và công trường Mê Linh cũng được TPHCM định hướng quy hoạch không gian ngầm. Theo đó, đoạn dọc công viên bến Bạch Đằng dài gần 1 km sẽ xây dựng hai tầng hầm dành cho xe lưu thông hai chiều, kết hợp bãi đỗ xe, trong khi không gian trên mặt đất ưu tiên cho người đi bộ và các hoạt động công cộng. Riêng khu vực trung tâm công trường Mê Linh dự kiến hình thành một không gian ngầm theo mô hình “vườn trũng”, xung quanh bố trí các cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, nhà hàng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, dịch vụ của khu vực ven sông.

Bến Bạch Đằng dài khoảng 1,3 km, nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng ven sông Sài Gòn, thuộc khu trung tâm TP.HCM, kéo dài từ cầu Khánh Hội đến khu vực nhà máy Ba Son. Trong tiến trình hình thành và phát triển của đô thị Sài Gòn - TPHCM, bến Bạch Đằng là không gian ghi dấu nhiều công trình kiến trúc độc đáo, lưu giữ những giá trị văn hóa – lịch sử quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống đô thị qua nhiều thời kỳ.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Vương Hồng Sển, tên gọi “Bạch Đằng” được đặt cho bến sông Sài Gòn nhằm tưởng nhớ ba lần quân dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên - Mông trên sông Bạch Đằng, một chiến tích hào hùng trong lịch sử dân tộc.

Công trình lịch sử sớm nhất trên bến Bạch Đằng, tọa lạc gần chân cầu Khánh Hội, là cột cờ Thủ Ngữ, được xây dựng vào năm 1865. Sau khi chiếm Nam Kỳ, chính quyền thực dân Pháp quy hoạch và xây dựng khu thương cảng Sài Gòn (Port de Commerce de Saigon) làm đầu mối giao thương quốc tế.

Trước đó, năm 1863, người Pháp đã xây dựng xưởng đóng tàu Sài Gòn (Arsenal de Saigon) và trụ sở hãng vận tải biển Messageries Maritimes, nay là khu vực Bến Nhà Rồng. Đến năm 1865, một cột cờ tín hiệu được dựng lên nhằm hướng dẫn tàu bè ra vào cảng. Cột cờ được đặt trên nền đồn của quan Thủ Ngữ (còn gọi là Thủ Ngự – chức quan trông coi đồn cảng thủy dưới triều Nguyễn), vì vậy trong dân gian quen gọi là cột cờ Thủ Ngữ.

Trải qua hơn 155 năm tồn tại, công trình này đã nhiều lần được trùng tu, cải tạo, trong đó có việc xây dựng thêm tòa nhà bát giác ở chân cột, song phần cột tín hiệu cơ bản vẫn được giữ nguyên. Cột cờ Thủ Ngữ cao khoảng 30 m, từng treo cờ hiệu để báo hiệu tàu thuyền ra vào cảng Nhà Rồng. Vào thời điểm mới hình thành, đây được xem là một công trình đồ sộ, nổi bật giữa ngã ba sông còn hoang vu, rợp bóng cây.

Theo kiến trúc sư Vũ Chí Kiên, cột cờ Thủ Ngữ là một điểm nhấn đặc biệt, khác biệt cả về công năng lẫn hình thức so với nhiều di tích khác của TP.HCM, đồng thời từng đóng vai trò như một không gian giao thương, kết nối cộng đồng. Chính vì vậy, cột cờ Thủ Ngữ đã trở thành một biểu tượng in sâu trong ký ức và tâm hồn người dân Sài Gòn – TPHCM qua nhiều thế hệ.

Đến nay, hạng mục cột tín hiệu này gần như vẫn giữ được hình dáng nguyên bản ban đầu, là một trong số ít các cột tín hiệu cùng thời còn tồn tại trên thế giới và là công trình duy nhất loại này ở Việt Nam. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và kiến trúc, cột cờ Thủ Ngữ xứng đáng được bảo tồn và phát huy một cách tương xứng trong không gian văn hóa đô thị hiện đại.

Điểm cuối của bến Bạch Đằng là khu vực nhà máy Ba Son, vốn khởi nguồn là cơ xưởng thủy quân do người Pháp xây dựng. Theo sách Sài Gòn năm xưa của nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển, nguồn gốc tên gọi “Ba Son” đến nay vẫn còn nhiều giả thuyết. Một cách lý giải cho rằng tên gọi này bắt nguồn từ cụm từ tiếng Pháp Mare aux poissons (ao cá), bởi khu vực này trước kia có một kênh đào giàu cá tôm, nơi người Pháp thường lui tới câu cá. Về sau, kênh bị xẻ thành nhiều nhánh nhỏ rồi lấp đi, nhưng tên gọi vẫn được giữ lại và Việt hóa thành “Ba Son”, theo ghi chép của Vương Hồng Sển.

Xưởng Ba Son được thành lập từ năm 1791, dưới thời vua Nguyễn Ánh, với chức năng đóng mới và sửa chữa thuyền bè. Đến năm 1863, người Pháp tiếp quản và phát triển nơi đây thành xưởng đóng tàu hiện đại, được xem là một trong những cơ sở lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ.

Tọa lạc tại ngã ba sông, nơi hợp lưu giữa sông Sài Gòn và rạch Thị Nghè, Ba Son nhanh chóng trở thành khu vực giao thương, sản xuất nhộn nhịp. Năm 1884, công trình ụ tàu lớn được khởi công và hoàn thành vào năm 1888, dài 168 m, đủ khả năng tiếp nhận những tàu chiến cỡ lớn nhất thời kỳ đó.

Trong những thập niên tiếp theo, người Pháp liên tục mở rộng và nâng cấp xưởng. Để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật, năm 1906, Toàn quyền Đông Dương quyết định thành lập Trường Cơ khí Á châu, nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Đến năm 1918, xưởng đóng tàu Ba Son đã có thể đóng các tàu trọng tải lên tới 3.500 tấn. Đặc biệt, ngày 6/4/1921, tàu Albert Sarraut – con tàu hiện đại nhất từng được đóng tại Sài Gòn thời điểm đó – đã được hạ thủy tại đây, với chiều dài 90 m, rộng 12 m và trọng lượng 3.100 tấn.

Sau năm 1956, khi Pháp rút khỏi Đông Dương, xưởng Ba Son được bàn giao cho Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Sau ngày 30/4/1975, cơ sở này được Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản, tiếp tục xây dựng và phát triển thành Tổng công ty Ba Son.

Thực hiện chủ trương di dời nhà máy xuống cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) từ năm 2004, khu đất Ba Son rộng gần 30 ha đã được quy hoạch, phát triển thành khu đô thị ven sông. Trong đó, hơn 6.000 m² được dành để bảo tồn và trưng bày các di tích nhà xưởng, cùng địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng – di tích lịch sử quốc gia được công nhận từ năm 1993.

ben-bach-dang-dau-an-lich-su-2.jpg
Bến Bạch Đằng vào những năm 1920. Ảnh tư liệu.

Bến sông đẹp nhất Sài Gòn

Ở đoạn giữa bến Bạch Đằng, nổi bật là tượng đài Trần Hưng Đạo tọa lạc tại công trường Mê Linh, một không gian hình bán nguyệt – nơi giao thoa của sáu tuyến đường: Tôn Đức Thắng, Thi Sách, Hai Bà Trưng, Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp và Ngô Đức Kế.

Thời Pháp thuộc, công trường này mang tên Rigault de Genouilly, theo tên vị đô đốc hải quân Pháp từng giữ chức Thống đốc Nam Kỳ; sau khi ông qua đời, một bức tượng được dựng tại đây để tưởng niệm.

Đến năm 1962, tượng Hai Bà Trưng do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ phác thảo và nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thế thực hiện được dựng lên, thay thế tượng Rigault de Genouilly. Tượng Hai Bà (cách gọi quen thuộc của người miền Nam trước năm 1975) được đặt trên bệ cao ba chân, phía trước là đầu và vòi voi, tiếp đến là hai chân voi, với tạo hình được giới điêu khắc đánh giá là mới mẻ và giàu tính biểu tượng.

Sau đó, công trường Mê Linh được giao cho Hải quân Việt Nam Cộng hòa quản lý và đổi tên thành công trường Bạch Đằng. Năm 1967, Hải quân phối hợp với Hội Đức Thánh Trần tổ chức cuộc thi sáng tác tượng Trần Hưng Đạo nhằm thay thế tượng Hai Bà Trưng. Phương án đoạt giải là tác phẩm đầu tay của nhà điêu khắc Phạm Thông, khi ông vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Sài Gòn.

Tượng Hưng Đạo Đại Vương do Phạm Thông thiết kế cao 6 m, đặt trên bệ tam giác cao gần 10 m. Hình tượng vị anh hùng dân tộc trong trang phục võ tướng, một tay đặt lên đốc kiếm, tay kia chỉ xuống dòng sông, kèm câu nói nổi tiếng: “Phen này nếu ta không phá xong giặc Nguyên, thề không bao giờ trở lại khúc sông này nữa”. Tạo hình oai phong, bất khuất ấy đã thuyết phục hội đồng nghệ thuật và nhanh chóng trở thành biểu tượng của khu vực bến Bạch Đằng.

Bên cạnh những công trình kiến trúc, điêu khắc mang dấu ấn lịch sử, bến Bạch Đằng ngày nay còn là không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân thành phố. Với hàng cây xanh, bến thuyền, nhà hàng ven sông và lối đi bộ rộng rãi, nơi đây thu hút đông đảo người dân đến tập thể dục, tản bộ, đạp xe, cũng như trở thành điểm hẹn hò lý tưởng của nhiều đôi bạn trẻ. Mỗi buổi chiều, dọc bờ sông lại rộn ràng cảnh người ngồi bên các quán cà phê, lặng ngắm dòng sông Sài Gòn êm đềm trôi.

Chính vẻ đẹp ấy đã đi vào âm nhạc. Trong ca khúc Sài Gòn đẹp lắm, nhạc sĩ Y Vân từng viết: “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai/ Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay…”. Dù không nhắc tên cụ thể, nhiều người tin rằng hình ảnh trong ca từ ấy chính là bến Bạch Đằng – bến sông nhộn nhịp và nên thơ bậc nhất của Sài Gòn.

Không gian phát triển mới của đô thị

ben-bach-dang-dau-an-lich-su-3.jpg
Cột cờ Thủ Ngữ sau đợt cải tạo năm 2021. Ảnh: Hà An.

Ngày nay, công viên bến Bạch Đằng, đặc biệt tại khu vực tiếp giáp phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa – xã hội sôi động của TPHCM. Nơi đây thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham gia, như xem pháo hoa vào các dịp lễ, Tết, tham quan đường hoa xuân, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, ẩm thực cuối tuần.

Những năm gần đây, chính quyền TP.HCM đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang khu vực bến Bạch Đằng, đồng thời tu bổ nhiều công trình kiến trúc cổ. Các lối đi được mở rộng, tăng mảng xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kẻ vạch và tổ chức giao thông phục vụ người dân tham quan, vui chơi.

Cột cờ Thủ Ngữ hoàn thành đợt cải tạo vào đầu năm 2021. Khối nhà bát giác dưới chân cột được sơn sửa, trang trí bằng các hình ảnh tư liệu ghi lại quá trình hình thành và tồn tại của cột cờ từ năm 1865 đến năm 2015. Không gian xung quanh được trồng cỏ, hoa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và tưới nước tự động trên tổng diện tích khoảng 3.500 m², góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho công viên bến Bạch Đằng.

Một năm sau đó, công trường Mê Linh với tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng được cải tạo, chỉnh trang. Phần thân tượng được xử lý kỹ thuật để khắc phục các vết nứt, chống thấm và phục hồi lớp bề mặt.

Bệ tượng được gia cố, bảo vệ khung kết cấu, đồng thời thay mới hệ thống điện và đèn chiếu sáng. Không gian công viên xung quanh được lát lại bằng đá granite tự nhiên, bổ sung cây xanh và nâng cấp hệ thống chiếu sáng, trong khi khu vực lòng đường lân cận được lát đá bazan, tạo cảnh quan đồng bộ và trang nghiêm.

ben-bach-dang-dau-an-lich-su-4.jpg
Nhà máy đóng tàu Ba Son – nơi từng tiếp nhận đóng mới, sửa chữa nhiều tàu lớn, hiện đại. Ảnh tư liệu.

Khu vực nhà máy đóng tàu Ba Son, sau khi được di dời để phát triển dự án đô thị, vẫn giữ lại một số khối nhà xưởng cũ. Những dấu tích này trở thành điểm tham quan, chụp ảnh của nhiều bạn trẻ, gợi nhắc về một Sài Gòn công nghiệp – cảng biển xưa. Tháng 4/2022, cầu Ba Son chính thức khánh thành, nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với bến Bạch Đằng, mở ra trục kết nối thuận lợi giữa hai bờ sông Sài Gòn.

Cầu Ba Son được đặt tên như một cách tri ân lịch sử của nhà máy đóng tàu cùng tên. Công trình dài gần 1,5 km, rộng 6 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng, là cây cầu có quy mô lớn nhất TP.HCM tính đến nay.

Với kiến trúc hiện đại và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, cầu Ba Son được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên sông Sài Gòn, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho trục đường Tôn Đức Thắng và tăng cường kết nối khu trung tâm hiện hữu với đô thị Thủ Thiêm.

Tại khu vực bến Bạch Đằng, mới đây UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương xây dựng hai cầu đi bộ bắc qua đường Tôn Đức Thắng, kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Thái Văn Lung với công viên bến Bạch Đằng. Công trình nhằm giảm tình trạng ùn ứ giao thông, đồng thời bảo đảm an toàn cho người đi bộ khi tiếp cận không gian ven sông.

Trước đó, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nối bến Bạch Đằng với khu đô thị Thủ Thiêm đã được khởi công vào tháng 3/2025. Cầu có chiều dài khoảng 720 m, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa – biểu tượng quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ. Với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, công trình được xây dựng tại vị trí giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ tăng cường kết nối giữa hai bờ sông mà còn được kỳ vọng trở thành điểm tham quan, dạo bộ hấp dẫn của người dân và du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chúng ta cần phân loại các việc theo mức độ quan trọng và khẩn cấp. (Ảnh: ITN).

3 cách giúp bạn tránh áp lực công việc

GD&TĐ - Những áp lực, mệt mỏi công việc thường tác động tiêu cực đến cơ thể, vì thế tất cả chúng ta nên học cách để phòng tránh mệt mỏi áp lực công việc.

Chủ xe VF 5: ‘Chi phí phụ tùng của VinFast rẻ ngạc nhiên’

Chủ xe VF 5: ‘Chi phí phụ tùng của VinFast rẻ ngạc nhiên’

GD&TĐ - Chính sách trả góp 0 đồng với lãi suất cố định đi cùng ưu đãi sạc pin miễn phí trong 3 năm dành cho VinFast VF 5 là động lực lớn để các gia đình, người trẻ hay tài xế dịch vụ sở hữu chiếc A-SUV kinh tế bậc nhất thị trường.

TS Giang Thiên Vũ (thứ 2 bên phải) cùng sinh viên nghiên cứu về trầm cảm. Ảnh: NVCC

Tâm lý học: Ngành học nhân văn hút nhân lực

GD&TĐ - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thâm nhập sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, câu hỏi về vai trò của con người trong xã hội hiện đại được đặt ra rõ nét hơn bao giờ hết.