Tất cả đều là những món quà Tết mà núi rừng ban tặng cho những gia đình vùng cao biên giới nghèo khó như chúng tôi.
Bốn giờ sáng, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường chỉ sau một tiếng gọi của cậu. Lòng háo hức bởi lần đầu được đi rừng khiến tôi tỉnh táo và giàu năng lượng đến lạ. Cậu dí vào tay tôi nắm xôi lạc nóng hổi, thơm lừng rồi dặn dò đủ kiểu.
Tôi bước đi theo cậu trong cái lạnh thấu xương của tiết trời tháng Chạp. Thấy tôi run rẩy, cậu giao tôi nhiệm vụ cầm đuốc cho đỡ lạnh. Những cơn gió đông thi thoảng lại rít lên từng hồi, thổi bó đuốc bập bùng soi sáng gương mặt thanh tú rạng ngời của cậu.
Sau năm tiếng đi bộ, tôi cảm thấy mệt rã rời. Bù lại, cảnh đẹp núi non nơi chốn thâm sơn cùng cốc là liều thuốc tinh thần giúp tôi lấy lại năng lượng. Tôi đưa bàn chân mỏi nhừ của mình ngâm vào dòng nước suối tê buốt, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận bản hòa âm từ những chú chim rừng gọi bạn lẫn trong tiếng suối xô vào bờ đá.
Chẳng mấy chốc, hai cậu cháu gom đủ hai gùi lá dong và những sản vật khác. Bữa cơm trưa ăn vội trong sự lấm lem mặt mày cùng tiếng muỗi rừng vo ve không ngớt. Sau bữa trưa, cậu đưa tôi đến cột mốc biên giới Việt - Lào. Tôi nhảy một cái thật mạnh sang đất Lào, dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí nước bạn.
Cậu trêu tôi: “Cháu của cậu đã xuất ngoại rồi đấy”. Cậu tiến lại gần tôi, chỉ tay về phía trước: “Đi theo hướng này, không xa nữa là tới đất Thái Lan”. Kí ức đau thương một lần nữa lại ùa về khi tôi nghe cậu nhắc đến hai chữ “Thái Lan”.
Tôi cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ. Cậu hiểu ý, đưa tay lên xoa đầu tôi và nói: “Sống luôn phải biết nhìn lên cháu ạ!”. Chợt cậu vỗ vai tôi rồi chỉ lên một cây cổ thụ gần đó, tôi ngước nhìn theo tay cậu và reo lên: “Phong lan đẹp quá!”. Loắng một cái cậu trèo lên và lấy xuống một chùm phong lan vươn vòi chi chít nụ.
Thành quả của chuyến đi ấy là khoản tiền thu được đủ cho cậu cháu tôi sắm một cái Tết tinh tươm. Tôi được cậu ưu ái mua cho những bộ đồ đẹp, những cuốn sách thơm phức mùi giấy mới.
Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm bên cậu. Tôi luôn mong chờ những ngày giáp Tết, bởi chỉ khi ấy cậu mới cho tôi đi rừng cùng cậu. Có lẽ vậy nên mỗi khi Tết đến tôi biết cảm nhận đúng hơn về tình yêu thương, về giá trị của những sự hy sinh đánh đổi.
Đôi chân cậu sần sùi những vết sẹo tháng năm cùng những vệt máu khô tanh mùi dờn dợn từ kẽ chân do những con vắt hút no say nhả lại, đạp lên bao thăng trầm để đổi lấy con đường công danh cho tôi với biết bao điều đẹp tươi, thơm tho phía trước. Tôi gọi những khoảnh khắc Tết đến Xuân về là thời khắc hương đổi mùa sang.
Mười mấy năm xa nhà, tôi chưa từng ăn Tết cùng cậu. Tôi biết cậu thương tôi nhiều và luôn mòn mỏi đợi trông tôi về thăm. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện, cậu lại dặn dò: “Sống luôn phải biết nhìn lên cháu ạ! Học xong tiến sĩ rồi hãy về thăm cậu, khi đó cậu cháu mình sẽ qua Thái Lan đưa hài cốt bố mẹ cháu về quê”.
Câu nói ấy bao năm khắc sâu trong tâm tôi, làm bàn đạp giúp tôi bứt phá mọi giới hạn, vươn lên để chạm tay đến khát vọng công danh. Khi bước lên đỉnh cao của nấc thang danh vọng, nhìn lại tôi thấy mình đánh rơi quá nhiều thứ quý giá, để lại bên cậu một niềm tự hào trong hiu quạnh.
Trong con phố nhỏ ở Salaberry-de-Valleyfield (Québec, Canada) chỉ có vài gia đình người Việt sinh sống. Thế nhưng, chiều 25 tháng Chạp, không khí Tết Việt đã len lỏi khắp vùng khiến tôi càng nhớ quê da diết. Tôi nằm miên man nghĩ về những tháng năm rong ruổi cùng cậu khắp các cánh rừng già kiếm tìm sản vật để đổi lấy cái Tết và đổi lấy cả tương lai tươi sáng cho tôi.
Giờ này chắc cậu vẫn một mình gùi đồ băng qua chốn rừng sâu giữa màn sương giăng mắc mịt mờ tháng Chạp. Bao lần hương đổi mùa sang, tôi như con sâu thoát xác thành bướm đảo cánh tung bay hút lấy bao hương thơm mật ngọt của cuộc sống, còn cậu như vỏ kén xác xơ bị lãng quên giữa đời dâu bể.
Chín giờ tối chuông điện thoại reo báo có tin nhắn mới. Đó là tin nhắn của đại lý vé máy bay xác nhận đã đặt vé thành công. Tôi sung sướng ôm điện thoại khóc nức nở. Thế là ngày mai tôi được về bên cậu.
Tôi sẽ rúc đầu vào cái áo bông nồng mùi mồ hôi, luồn tay vuốt lên mái tóc xoăn tít quện mùi tháng năm của cậu. Và nữa, những vệt máu khô tanh mùi dờn dợn nơi kẽ chân cậu sẽ được tôi lau sạch bằng tình thương ấp ủ bao năm… Tôi muốn ôm cậu vào lòng và hét lên một tiếng thật to: Cậu ơi!