Ở Việt Nam, việc trẻ con bị người lớn bạo hành bằng roi vọt là chuyện “như cơm bữa”. Nhiều đứa trẻ đi làm thuê tại các quán ăn, bị chủ quán đánh đập, thậm chí tạt cả nước sôi vô người, như em Nguyễn Thị Bình bị chủ một quán phở ở Hà Nội hành hạ suốt 13 năm trời bằng đủ các loại nhục hình khiến em ấy phải mang 424 vết thương trên người, từng gây phẫn nộ trong dư luận một thời gian dài.
Ngược đãi trẻ em như các trường hợp kể trên thuộc khía cạnh “người dưng nước lã” nên sự bức xúc còn có chỗ để bào chữa, song câu chuyện bé gái ở quận Bình Thạnh vừa mất thì lại khác. Người trực tiếp bạo hành đứa bé là người tình của cha cháu đang chung sống như vợ chồng ngay trong nhà mà đứa bé đang ở. Nghĩa là, việc bạo hành chắc chắn được cha đứa bé ấy biết.
Đánh dọa một vài roi mây thì có thể không biết, nhưng đánh con mình đến tử vong như thế, đừng nói người cha vô can. Nhất là khi nghe người đàn bà độc ác kia khai rằng, lúc đầu cô ta dùng roi mây nhưng roi mây rồi cũng gãy, không thỏa cơn khát thù hằn, cô ta chuyển sang dùng gậy gỗ để hành hạ đứa bé.
Khám nghiệm thi thể đứa trẻ, người ta thấy rằng, trên người cháu chi chít lằn roi, vết thương mới đè lên vết cũ. Chứng tỏ, việc bạo hành của người đàn bà kia không phải là cơn nóng giận nhất thời mà đã diễn ra hằng ngày.
Chắc chắn là có một sự đồng thuận ngầm nào đó của bố đứa trẻ, rồi đây cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ. Dưới góc độ luật pháp, bạo hành trẻ em dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì đã sai rồi, dưới góc độ đạo đức, lại càng không thể chấp nhận. Hổ dữ nào ăn thịt con mình bao giờ!
Không khó để tìm trên các trang mạng xã hội những vụ bạo hành trẻ em, trong đó không ít trường hợp nạn nhân bị chính những người sinh ra mình ngược đãi. Trớ trêu thay, những ông bố nhẫn tâm đánh đập con mình ấy là kết quả của việc vợ kế xúi giục!
Chuyện dì ghẻ bạo hành con chồng những tưởng chỉ còn trong cổ tích, nào ngờ lại tái diễn ngay trong thời buổi mà mỗi tiếng khóc bất thường của trẻ đều được các trang mạng “giám sát” chặt chẽ. Đừng tưởng đóng cửa lại rồi đánh đập trẻ em thì người ngoài không biết.
Yêu chồng thì yêu cả con của chồng, đó mới là đạo lý, là lẽ đời mà mỗi bà mẹ kế phải thuộc nằm lòng. Thực tế là, không ít những bà mẹ kế đã đối xử với con chồng như chính con mình rứt ruột sinh ra. Những người con của chồng ấy rồi cũng sẽ báo đáp tấm lòng của mẹ kế như những gì bà đã dành cho họ.
Chỉ có những kẻ ích kỷ mới nuôi lòng thù hận với trẻ con - những tâm hồn vô tư trong sáng. Cái giá phải trả cho sự bạo hành trẻ em không chỉ được tính bằng những năm tù ngục mà luật pháp sẽ dành cho kẻ độc ác, mà còn bị người đời nguyền rủa cho đến khi nhắm mắt xuôi tay nữa.