Những vụ việc đau lòng trên sông Sêrêpốk
Chiều 26/10, sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vớt được thi thể nữ sinh N.H.V.A., học lớp 12 tại một trường THPT ở phường Buôn Ma Thuột.
Theo chia sẻ của giáo viên, V.A. ngoan hiền, học giỏi, nhưng gần đây có biểu hiện buồn bã, thu mình và ít giao tiếp. “Thầy cô, bạn bè đã cố gắng động viên nhưng không ngờ sự việc xảy ra quá đau lòng”, một giáo viên thông tin.
Trước đó, một nam sinh vừa tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng chọn cách tương tự tại cầu 14 bắc qua sông Sêrêpốk. Cả hai vụ việc đều được xác định có liên quan đến trầm cảm tuổi học trò – căn bệnh thầm lặng nhưng đang ngày càng lan rộng trong học đường.
Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thị Luyến - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2025 đến nay, có 435 bệnh nhân trong độ tuổi học sinh, sinh viên đến khám vì các biểu hiện liên quan đến trầm cảm.
Tuy nhiên, bác sĩ Luyến cũng cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn nhiều bởi tâm lý e ngại, kỳ thị khiến nhiều phụ huynh đưa con đến khám tại phòng tư nhân thay vì bệnh viện chuyên khoa.
“Trầm cảm ở thanh thiếu niên đang trở thành vấn đề sức khỏe tâm thần đáng báo động. Giai đoạn này, các em có sự thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, dễ bị tổn thương nếu thiếu sự quan tâm, chia sẻ”, bác sĩ Luyến cho biết.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 10 - 20% thanh thiếu niên toàn cầu có rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm chiếm tỷ lệ cao nhất. Ở Việt Nam, ước tính 1/4 học sinh trung học từng trải qua giai đoạn có triệu chứng trầm cảm – con số cho thấy mức độ phổ biến và nghiêm trọng của hiện tượng này.
Bác sĩ Luyến đồng thời nhấn mạnh: “Điều nguy hiểm là nhiều phụ huynh không nhận ra hoặc xem nhẹ dấu hiệu trầm cảm của con. Trẻ thường biểu hiện bằng buồn bã, mất hứng thú học tập, thu mình, hoặc than phiền mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu... Khi các biểu hiện này kéo dài trên hai tuần, cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để đánh giá”.
Khi áp lực học đường và mạng xã hội trở thành “chất xúc tác”
Theo TS tâm lý học Vũ Thị Thanh Hiển - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, trầm cảm học đường thường xuất phát từ nhiều yếu tố, như sinh học, tâm lý và xã hội.
“Lứa tuổi học sinh THPT phải đối mặt với hàng loạt áp lực: điểm số, thi cử, lựa chọn nghề nghiệp, mối quan hệ bạn bè – gia đình, cùng những thay đổi phức tạp về hormone và tâm sinh lý. Nếu không có kỹ năng ứng phó và sự hỗ trợ kịp thời, các em dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng”, TS Hiển phân tích.
Cũng theo TS Hiển, trầm cảm không chỉ biểu hiện bằng nỗi buồn, mà còn thể hiện qua cáu gắt, lo âu, sụt cân, mất ngủ hoặc thu mình. Nguy hiểm hơn, một số em tìm đến hành vi tự làm đau bản thân hoặc có ý nghĩ tự sát – đây là tín hiệu báo động cần can thiệp ngay.
Ngoài ra, mạng xã hội và áp lực hình ảnh cá nhân cũng đang trở thành “chất xúc tác” đáng lo ngại. Học sinh dễ so sánh bản thân với người khác, cảm thấy tự ti, thất bại khi không đạt được “chuẩn mực” ảo mà mạng xã hội dựng lên. “Sự cô đơn trong thế giới ảo khiến nhiều em mất khả năng kết nối thật, từ đó trượt sâu vào khủng hoảng cảm xúc”, TS Hiển nhận định.
Thực tế thu thập thông tin từ các trường học, TS Hiển cũng chỉ ra, không ít học sinh ở vùng thành thị Đắk Lắk chia sẻ rằng, chỉ cần thi một môn điểm thấp đã bị cha mẹ mắng mỏ, hoặc bị so sánh với bạn bè. Trong khi đó, ở vùng nông thôn, nhiều em phải vừa học, vừa phụ giúp gia đình, thiếu thời gian nghỉ ngơi, giải trí, dẫn đến căng thẳng kéo dài.
Cần khẩn trương xây “hàng rào” phòng ngừa trầm cảm học đường
Theo BS Luyến, trầm cảm ở thanh thiếu niên hoàn toàn có thể điều trị và phòng ngừa nếu được phát hiện sớm. Ngoài các phương pháp y học như liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT), bác sĩ nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong hỗ trợ tâm lý cho học sinh.
“Cha mẹ cần dành thời gian lắng nghe con, không phán xét hay áp đặt. Hãy coi con như một người bạn để thấu hiểu, chia sẻ thay vì chỉ quan tâm đến điểm số”, BS Luyến khuyến cáo.
Về phía nhà trường, hoạt động tư vấn tâm lý học đường cần được xem là bộ phận thiết yếu trong môi trường giáo dục. Theo TS Hiển, tư vấn tâm lý học đường không chỉ dành cho học sinh "có vấn đề" mà còn mang tính phòng ngừa, giúp các em rèn kỹ năng sống, quản lý cảm xúc, ứng phó với áp lực.
Cả TS Hiển và bác sĩ Luyến đều đưa ra khuyến cáo, để đạt hiệu quả, các trường cần bố trí cán bộ chuyên trách, phối hợp với cơ sở y tế và tổ chức các buổi truyền thông, tập huấn kỹ năng nhận biết trầm cảm cho giáo viên, học sinh.
Ở cấp độ xã hội, cần giảm kỳ thị với các bệnh lý tâm thần và mở rộng mạng lưới hỗ trợ tâm lý cộng đồng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi học sinh ít có cơ hội tiếp cận chuyên gia. Bác sĩ Luyến đề xuất, mỗi trường học nên có ít nhất một kênh hỗ trợ khẩn cấp, đường dây nóng hoặc nhóm tư vấn trực tuyến, để học sinh dễ dàng chia sẻ khi gặp khủng hoảng.
Có thể nói, những cái chết thương tâm của học sinh trên sông Sêrêpốk là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình trạng trầm cảm học đường, vấn đề không còn là “chuyện của ai đó”. Trầm cảm không phải yếu đuối, mà là một bệnh lý cần điều trị và thấu hiểu.
Chỉ khi khi mỗi gia đình biết lắng nghe, đồng hành cùng nhà trường chủ động tạo môi trường học tập an toàn, nhân ái, học sinh sẽ có thêm “tấm khiên” bảo vệ trước áp lực cuộc sống.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Luyến, các dấu hiệu cảnh báo sớm trầm cảm ở học sinh, gồm: thường xuyên buồn bã, dễ khóc, thu mình. Mất hứng thú học tập, kết quả sa sút, hay nghỉ học. Mất ngủ, chán ăn, than phiền mệt mỏi, đau đầu, đau bụng. Hay nói “muốn chết”, “muốn biến mất”, hoặc tặng đồ vật yêu thích. Rút lui khỏi bạn bè, từ chối giúp đỡ từ người khác.
Nếu các biểu hiện kéo dài trên 2 tuần, cần đưa trẻ đi khám tại cơ sở tâm lý hoặc bệnh viện chuyên khoa.