Về cơ bản hai năm bên nhau em thấy cũng vui, cũng hạnh phúc. Trải qua nhiều lần cãi cọ, chia tay, thăng trầm đủ cả nhưng chúng em vẫn bên nhau. Anh ấy cũng tốt tính thôi nhưng điểm duy nhất ở anh ấy khiến em cực ghét là anh ấy không trưởng thành bằng em, em dường như luôn là người phải đòi hỏi sự gắn bó, gắn kết nhiều hơn anh ấy.
Có nhiều việc bản thân em thấy hai đứa có thể tự làm, nhưng anh ấy kiểu gì cũng phải gọi đến bố mẹ. Hai đứa đi chơi chở nhau trên xe máy, xe hỏng dọc đường anh ấy cũng gọi mẹ ra mang đi sửa giúp. Em có ước mơ sau này hai đứa nếu kết hôn sẽ sống riêng còn anh ấy lại chỉ mong được trọn đời ở ngôi nhà hiện giờ đang ở với bố mẹ.
Một điểm nữa ở anh ấy khiến em vô cùng khó chịu là anh ấy không thích trả tiền cho em mỗi khi hai đứa ra ngoài. Em đủ tế nhị để không sỗ sàng nói anh ấy "trả tiền đi" trong mọi việc, nhưng anh ấy là đàn ông, em là bạn gái của anh ấy mà, lẽ ra anh ấy nên chủ động chi trả mới phải thay vì cứ ngồi đợi em chìa ví.
Anh ấy không giấu được vẻ hài lòng nếu em là người trả tiền, nói không ngoa chứ có những lúc anh ấy còn chủ động bảo hai đứa "cưa đôi" nếu vào quán nào đó ăn đắt quá.
Em thì chẳng phải loại đào mỏ gì đâu, nhưng em nghĩ chẳng phải sẽ rất tuyệt sao nếu hai đứa thi thoảng luân phiên trả tình phí cho nhau. Nhiều lúc em cứ bị cảm giác 2 năm qua mình là đứa "bao giai" vậy.
Lần duy nhất anh ấy vui vẻ trả tiền có lẽ là lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa từ 2 năm trước. Còn lại phần lớn là em trả. Em có cảm giác bạn trai mình là người vắt cổ chày ra nước.
Cảm giác của em có sai không? Có nên từ bỏ người bạn trai này để đi yêu người khác? Ngoài hai nhược điểm em đã kể ra thì nhìn chung anh ấy đẹp trai, cao to, nói chuyện cũng hài hước và ở bên anh ấy em thấy vui. Nhưng đó liệu có phải là tất cả?