Nội dung bài viết đều đi tìm câu trả lời cho câu hỏi như “có nên thần tượng một ai đó không?”, “thần tượng nên hay không nên”… Mới đây nhất, nhiều nhà văn, nhà báo đặt lại vấn đề thần tượng khi chứng kiến hàng nghìn người Việt vây kín ở sân bay và trước khách sạn để chờ nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink.
Thần tượng là ai?
Thần tượng là hình ảnh hay một vật chất khác tượng trưng cho một vị thần được hướng đến để thờ phụng, tôn sùng trong tôn giáo, hoặc có thể là bất kỳ người nào hay thứ gì được quan tâm bằng sự ngưỡng mộ, yêu mến hay sùng bái. Tuy nhiên, thần tượng (idol) thường là một người, nhân vật nào đó có nhiều người ngưỡng mộ. Để được nhiều người yêu quý thì người này phải có tài năng, ngoại hình đẹp hoặc có tầm ảnh hưởng nhất định.
Từ “idol” có lẽ được dùng phổ biến nhất trong lĩnh vực giải trí. Từ này dùng để chỉ các ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu… những người vừa hát hay, nhảy đẹp, có ngoại hình đẹp, diễn xuất thu hút và đặc biệt là họ luôn xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh cực kỳ lung linh, chỉn chu mọi thứ. Những điều này khiến công chúng thích thú và dành tặng nhiều lời khen.
Thần tượng tất nhiên phải giỏi giang về một lĩnh vực, công việc nào đó làm mình nể phục nhưng không được quá xa vời. Do vậy, người ta có thể gọi John Lennon hay BlackPink là idol, nhưng không ai gọi chúa Jesus hay Phật Thích Ca, thậm chí Gandhi hay Mandela là idol cả.
Tuy nhiên, hiện idol không chỉ dành riêng cho giới giải trí, mà còn được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. Gần đây, giới trẻ bắt đầu dành sự quan tâm và yêu quý cho những người có học thức cao, thông minh sáng tạo và đạt được thành tích khủng. Ngoài ra, “idol” không chỉ ở trong nước, mà mở rộng ra quốc gia khác trên thế giới.
Các bạn trẻ yêu mến và hâm mộ các cô gái Blackpink trong trang phục đặc trưng tại sân Mỹ Đình. Ảnh theo báo Chính phủ |
Mỗi người nên có thần tượng hay không?
Ai trong chúng ta, nhất là thời trẻ, chắc đã có cho mình ít nhất một người để hâm mộ, thần tượng. Đó không phải việc gì xấu xa hay độc hại, nhưng nhiều cá nhân quá khích đã làm thay đổi cái nhìn của cộng đồng. Theo tôi, để việc thần tượng luôn lành mạnh, mỗi người cần có hành động và cách xử sự đúng mực.
Trước tiên, có thể thấy, hâm mộ đúng người giúp ta tiến bộ từng ngày. Khi đã yêu quý và thần tượng ai đó, chúng ta có xu hướng bắt chước những việc làm của họ. Ví dụ, khi hâm mộ ca sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng nào đó, ta có thể học tập sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ mà họ bỏ ra để có thể thành công trên sân khấu.
Hay nhìn vào hành động thiện nguyện tốt đẹp của nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, ta sẽ học hỏi được nhiều điều ý nghĩa. Tất cả đều là hành động, đức tính vô cùng tốt đẹp, đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng. Từ đó, con người sẽ dần dần hoàn thiện bản thân, góp công sức của mình vào quá trình xây dựng xã hội ngày một văn minh, phồn thịnh hơn.
Mới nhất, đêm khuya 27/8, hàng nghìn người hâm mộ (fan) tập trung ở sân bay Nội Bài, vây kín trước khách sạn chờ nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink đến Việt Nam. Nhiều ngày qua, cộng đồng fan BlackPink tại Việt Nam có không ít hoạt động để chào đón nhóm đến Việt Nam như “phủ hồng” xe buýt hai tầng, diễu hành ở nhiều tuyến phố Hà Nội. Đối với một số người, hiện tượng đó là điều gì đó thật khó chấp nhận.
Nhưng bình tâm suy ngẫm thì sao? Nhà văn Tống Ngọc Hân cho rằng “trong cuộc sống, mình đam mê lĩnh vực nào đó sẽ tự nhiên tìm thấy thần tượng là cá nhân kiệt xuất hoặc nổi bật trong lĩnh vực đó. Vì thế, sẽ rất nhiều người thần tượng những nhà khoa học, triết học, chính trị gia, tài phiệt, nhạc sĩ, ca sĩ, tài tử xi nê, cầu thủ bóng đá, ảo thuật gia, kiến trúc sư, luật sư... Còn mình, đam mê lớn nhất là viết lách, cho nên thần tượng một nhà văn. Đó là nhà văn Nam Cao”.
Theo góc nhìn cá nhân, mỗi lĩnh vực nên có một thần tượng. Ban đầu, chịu ảnh hưởng, học hỏi, phấn đấu... Sau đó lùi ra, không để… nhiễm nữa. Quan trọng là thần tượng do mình chọn, chứ không phải do ép buộc. Với tôi, âm nhạc quý mến Thanh Lam, truyện ngắn là Nguyễn Huy Thiệp, tiểu thuyết William Faulkner, điện ảnh Vương Gia Vệ - Lương Triều Vỹ; khoa học tôi thần tượng Albert Einstein.
Có thần tượng thì cũng tốt, “thần tượng giúp tôi vươn tới”, thần tượng không phải ở đâu xa mà ở quanh chúng ta. Đó là những nét đẹp tính cách, tài năng của con người ta đã gặp, giúp ta hoàn thiện bản thân. Đúng như ai đó đã nói rằng: “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua cuốn sách ta đã đọc, qua những người ta đã gặp”.
Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, tàu điện ngầm hay lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính. Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là thứ tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng. Vấn đề là chúng ta đừng mù quáng vì tình yêu.
Khán giả vây kín trước khách sạn được cho là nơi nhóm Blackpink lưu trú ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh theo dantri.vn |
Đối xử như thế nào với thần tượng?
Tôi còn nhớ đề thi tuyển sinh đại học môn Văn, khối D năm 2012 phần nghị luận xã hội có yêu cầu bàn luận rằng: “Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa”. Đề thi đặt ra vấn đề về cách ứng xử của mỗi người đối với thần tượng như thế nào cho đúng: Ngưỡng mộ hay mê muội? Và, rõ ràng, đề thi hướng chúng ta đến cách ứng xử có văn hóa là ngưỡng mộ, chứ không phải là mê muội để đánh mất mình.
Nhiều bạn trẻ đã ý thức đúng vấn đề thần tượng. Từ đó, họ có thái độ ứng xử rất văn hóa. Họ tôn trọng nhưng không đến nỗi cực đoan. Họ xem thần tượng cũng là một con người bình thường, có thể mắc phải sai lầm. Do đó, khi thần tượng của họ gặp phải vấn đề nào đó, họ không đến nỗi bi quan, chán chường với cuộc sống. Nghĩa là, họ không bị suy sụp, đổ gục theo thần tượng.
Một người bạn tôi chia sẻ rằng, ngày trẻ bạn thần tượng nghệ sĩ Lê Khanh, nhưng đến khi có tuổi rồi thì không có ai là thần tượng cả bởi vì người giỏi đến mấy, tốt đến đâu cũng có những mảng màu đen đằng sau. Bạn bảo, ngưỡng mộ, yêu mến, phục tài ai đó thôi. Nhưng có người để mình ngưỡng mộ, trau dồi và học tập thì cũng tốt. Các bạn trẻ cũng cần nhận thức được rằng, thần tượng cũng là con người chứ không phải thần tiên nên chỉ hâm mộ chứ không nên tôn sùng. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn trẻ bắt chước theo các hành vi sai trái của một số thần tượng ảo.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trường hợp hâm mộ một cách tiêu cực, làm ảnh hưởng đến sự yên bình của xã hội. Người hâm mộ quá khích đã tìm đủ mọi cách để gặp được thần tượng, bất chấp việc xâm phạm nơi ở riêng tư của người khác; theo dõi, gọi điện làm phiền…
Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người được hâm mộ, mà còn gây mất thời gian, công sức, tiền bạc. Ngoài ra, chúng ta dễ dàng xao nhãng cuộc sống của chính mình nếu quá tập trung bám đuổi, “theo đuôi” người khác. Và hậu quả có thể xảy ra nếu chúng ta không biết theo đuổi thần tượng một cách văn minh.
Để loại bỏ được những ảnh hưởng tiêu cực ấy, mỗi người cần không ngừng bồi dưỡng và trau dồi bản thân. Chỉ khi tầm hiểu biết được nâng cao, ta mới nhìn được mọi việc ở nhiều góc độ. Từ đó, đưa ra cho bản thân những phương hướng, bài học đúng đắn, bổ ích.
Nhà văn Uông Triều đặt ra một loạt câu hỏi “Idol (thần tượng) là ai? Ai xứng là thần tượng? Là thiết chế Nhà nước quy định, định hướng hay cá nhân tự cảm thấy? Đối xử thế nào với thần tượng?”.
Thần tượng một con người cũng giống như đeo tai nghe và vặn volume hết cỡ vậy, nhìn vào thì nghĩ im ắng, thật ra chỉ có mình mới hiểu nó cuồng nhiệt cỡ nào. Không ai có thể thiết chế hay định hướng được tình cảm của bạn dành cho ai đó phải ra sao. Do đó, chỉ có mỗi chúng ta mới biết phải làm như thế nào, phải bằng cách nào để có tình yêu với người mình ngưỡng mộ vừa đủ, tạo động lực cho bản thân đam mê điều mình yêu thích. Thái độ đối với thần tượng sẽ quyết định hành động của chúng ta là đúng hay sai.