Việc Chính phủ ban hành Nghị định 03/2026/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện được xem là bước tiến quan trọng nhằm lập lại kỷ cương, củng cố niềm tin cộng đồng đối với hoạt động thiện nguyện.
Tuy nhiên, khi yêu cầu về minh bạch, báo cáo và trách nhiệm giải trình được siết chặt hơn, không phải mọi chủ thể tham gia hoạt động từ thiện đều có khả năng thích nghi một cách dễ dàng.
Bài toán không dễ
Trong khi các quỹ lớn, có bộ máy chuyên nghiệp coi đây là cơ hội để khẳng định uy tín, thì với nhiều quỹ nhỏ, quỹ địa phương và các cá nhân vận động từ thiện, những quy định mới lại đặt ra không ít thách thức trong quá trình chuyển đổi.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 1.300 quỹ xã hội, quỹ từ thiện đang hoạt động, trong đó khoảng 70% là quỹ nhỏ và vừa, chủ yếu hoạt động ở địa phương, dựa vào sự tự nguyện và tinh thần thiện chí của người sáng lập.
Trong số này, không ít quỹ có bộ máy chỉ từ 3 - 5 người, kiêm nhiệm nhiều vị trí, chưa có cán bộ chuyên trách về kế toán hoặc pháp lý. Chính vì vậy, các yêu cầu mới về công khai tài chính, lập báo cáo định kỳ, lưu trữ chứng từ và kiểm toán khiến nhiều quỹ rơi vào tình trạng “vừa lo làm thiện nguyện, vừa lo thủ tục”.
Một đại diện quỹ từ thiện quy mô nhỏ tại miền Trung (xin giấu tên) chia sẻ: “Chúng tôi không phản đối minh bạch, nhưng thực sự lúng túng. Nhân sự ít, không có kế toán chuyên trách, trong khi yêu cầu báo cáo ngày càng chi tiết. Nếu không được hướng dẫn cụ thể, rất dễ mắc sai sót”.
Thực tế, với nhiều quỹ nhỏ, khó khăn không nằm ở tinh thần tuân thủ, mà ở những việc rất cụ thể, rất đời thường. Có quỹ hoạt động chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, việc tiếp nhận tiền ủng hộ vẫn thông qua chuyển khoản cá nhân của người phụ trách hoặc tiền mặt do người dân địa phương mang đến. Khi cần tổng hợp, đối chiếu chứng từ, không ít khoản chi chỉ có giấy viết tay, thậm chí là xác nhận miệng giữa những người quen biết nhau trong cộng đồng.
Một số quỹ cho biết, trong các đợt cứu trợ thiên tai, việc ưu tiên hàng đầu là đưa hàng hóa, tiền hỗ trợ đến tay người dân càng nhanh càng tốt. Nhiều khoản chi phát sinh gấp, từ thuê xe, mua nhu yếu phẩm đến hỗ trợ khẩn cấp cho hộ dân, không kịp lấy hóa đơn đầy đủ theo chuẩn kế toán. Sau đó, khi lập báo cáo, những khoản chi này lại trở thành “điểm nghẽn”, khiến người làm thiện nguyện vừa lo sai sót thủ tục, vừa sợ bị hiểu lầm là thiếu minh bạch.
Áp lực còn đến từ chi phí tuân thủ. Với các quỹ có tổng ngân sách hoạt động mỗi năm chỉ vài trăm triệu đồng, việc thuê kế toán chuyên trách hay kiểm toán độc lập là khoản chi không hề nhỏ. Trong khi đó, nếu dành ngân sách cho bộ máy quản lý, quỹ lại đứng trước sự giằng co: Giảm chi cho hoạt động hỗ trợ trực tiếp thì day dứt, mà không làm thì khó đáp ứng yêu cầu pháp lý mới.
Những vướng mắc ấy cho thấy, minh bạch không chỉ là câu chuyện của ý chí, mà còn là bài toán năng lực và điều kiện thực tế. Nếu thiếu hướng dẫn cụ thể và các mẫu biểu phù hợp với quy mô, nhiều quỹ nhỏ rất dễ rơi vào tình thế “làm thì lo, dừng lại thì không đành”.
Không thể đảo ngược
Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, chuyên gia Nhân học, “minh bạch là xu hướng không thể đảo ngược, nhưng nếu áp cùng một ‘khuôn’ cho mọi quỹ, những tổ chức nhỏ rất dễ bị loại khỏi cuộc chơi, dù họ làm việc tử tế”. Ông cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc các quỹ không muốn minh bạch, mà ở khoảng cách về năng lực quản trị. Minh bạch đòi hỏi kỹ năng, nhân lực và chi phí. Nếu không có cơ chế hỗ trợ, nhiều quỹ nhỏ sẽ buộc phải thu hẹp hoạt động, thậm chí giải thể.
Không chỉ các quỹ, cá nhân vận động từ thiện cũng là một chủ thể chịu tác động gián tiếp từ các quy định mới. Trong nhiều năm qua, không ít cá nhân có uy tín xã hội, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã đứng ra kêu gọi quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, chính mô hình này cũng từng làm nảy sinh nhiều tranh cãi về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Chị Nguyễn Thị Huyền (TPHCM), một cá nhân từng tham gia vận động quyên góp trong cộng đồng, cho biết: “Sau những vụ việc ồn ào, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Làm thì sợ bị hiểu lầm, không làm thì thấy áy náy. Minh bạch là đúng, nhưng cá nhân như tôi không biết phải làm sao cho đủ chuẩn”.
Câu hỏi đặt ra là hoạt động thiện nguyện cá nhân có cần được “chuyên nghiệp hóa”, và ranh giới giữa thiện nguyện tự phát với trách nhiệm pháp lý cần được xác định đến đâu để vừa khuyến khích lòng tốt, vừa hạn chế rủi ro?
PGS.TS Lâm Minh Châu cho rằng, mục tiêu của Nghị định 03/2026 là đặt ra chuẩn mực chung để bảo vệ niềm tin xã hội. Tuy nhiên, thách thức là làm sao để minh bạch không biến thành gánh nặng hành chính, khiến tinh thần thiện nguyện bị “nguội lạnh”.
Các chuyên gia đều có chung nhận định, siết để làm trong sạch là vô cùng cần thiết, nhưng cần có hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện. Một giải pháp được nhiều ý kiến đề xuất là tăng cường vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý, thay vì chỉ kiểm tra, xử lý vi phạm. Việc tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về kế toán, báo cáo tài chính, công khai thông tin cho các quỹ địa phương sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về năng lực quản trị. Ngoài ra, xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo đơn giản, thống nhất, phù hợp với từng quy mô hoạt động.
“Nếu chính sách được thiết kế theo hướng dễ làm, dễ hiểu, dễ kiểm tra, các quỹ sẽ chủ động minh bạch. Về lâu dài, việc hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho các quỹ từ thiện cũng chính là đầu tư cho sự bền vững của hoạt động thiện nguyện”, PGS.TS Lâm Minh Châu chia sẻ.