Ấn tượng thú chơi cờ xưa

GD&TĐ - Chơi cờ từ xưa đã là một thú vui để giao tiếp, rèn luyện trí óc và tìm cách xử lý các xung đột.

cờ Senet.
cờ Senet.

Người chơi cờ như cảm thụ được sự thắng thua, hơn thiệt để mà rộng lòng trắc ẩn, dễ tha thứ và dung hòa với mọi người hơn.

Đối với các nhà nghiên cứu, cờ còn là toán học, thủ thuật, nhất là chiến lược trong cuộc sống lẫn ngoài sa trường để có thể quan sát biết người biết ta, dự đoán kết quả, hiện tượng. Do đó, tất cả các nền văn minh cổ kim đều dùng tới cờ, xem đây như một mô hình thu nhỏ của đất nước, con người, các hoạt động và tình huống thú vị.

Được biết cờ đã ra đời từ hàng nghìn năm trước, và mỗi nơi lại học nhau một chút để có các phương thức dàn dựng, kiểu chơi khác nhau. Song tựu chung, để chơi cờ đều cần một bộ con cờ gồm vua chúa, tướng lĩnh, sĩ tốt, xe ngựa, pháo mã… di chuyển trên các ô, vạch kẻ đặc biệt dành cho chúng.

Một trong những môn cờ lâu đời nhất còn thấy ở nhiều tranh vẽ, sách vở và được chơi đến tận hôm nay là cờ Senet của Ai Cập cổ đại, cách đây 5.500 năm. Là thú vui giải trí của hoàng gia, nó cũng là một hoạt động trong tôn giáo thờ phụng bách thần ở nước này.

Senet được coi là một hành trình của những linh hồn (ka) đi về bên kia thế giới hay đồng cói trong tín ngưỡng, là những chỉ dẫn rất chi tiết để một người có thể lên thiên đường nếu đủ kiều kiện. Dĩ nhiên là lên thiên đường khá khó và giống như một sự đấu trí, đánh cờ với thần linh vậy!

Bàn cờ Senet là một hộp chữ nhật bằng đá, gỗ, sứ trang trí rất đẹp, bên dưới có ngăn kéo đựng con cờ, còn bên trên bề mặt kẻ 30 ô vuông. Khi chơi Senet, hai người sẽ tung xúc xắc, tự do cắt qua nhau để tới đích ở đầu bên kia.

Trên bàn cờ Senet cũng có một số vị trí đặc biệt, mà khi ở đó các quân sẽ được quyền ưu tiên hoặc chịu hình phạt, như ô thứ nhất gọi là nhà của Thoth - vị thần dẫn linh hồn vào công đường sự thật và người ta sẽ đi từ ô này trước hết để vào âm phủ.

Cờ 20 ô.

Cờ 20 ô.

Ô 12 có hình chòm sao Orion ngụ ý diêm vương Osiris, vị thần cai quản cõi âm. Ô 15 là ô sự sống. Ô 26 là ô tự do. Ô cuối cùng là ô của thần Mặt trời Ra, cũng là vạch đích.

Checkers còn gọi cờ Đam cũng đã xuất hiện ở Mesopotamia cổ đại cách nay 5.000 năm (Irag ngày nay), rồi du nhập Trung Âu trong thế kỷ 15 và được tổ chức thành trò chơi quốc tế lần đầu tại Pháp năm 1885.

Cờ Đam.

Cờ Đam.

Một bàn cờ Đam thường có từ tám tới 12 ô, gồm 24 quân, chia làm hai màu. Người cầm quân đen sẽ đi trước, quân trắng đi sau. Trước đó cũng phải tung đồng xu xem ai được đi trước tiên, và khi vào “sân”, quân đen hay quân trắng đều chỉ có thể đi chéo và sẽ nhảy bắt đối phương nếu ở gần đó.

Người nào còn nhiều quân nhất trên bàn cờ sẽ thắng cuộc. Điều thú vị là, khi một quân cờ đi đến cuối bàn cờ của địch thủ nó sẽ được phong vương, tiến lùi thoải mái để bắt kẻ thù.

Tại Ba Tư hay Iran ngày nay cùng thời gian ấy lại có cờ Backgammon hay cờ thỏ cáo, di chuyển bằng cách ném xúc xắc và dựa theo khối lập phương nhân đôi. Mỗi người chơi sẽ dùng 15 quân hình tròn có màu đối lập để đi trên 24 hình tam giác hẹp gọi là các điểm, và ai thoát được toàn bộ đội quân của mình trước sẽ thắng. Vì cách chơi đơn giản, già trẻ, lớn bé đều thích nó.

Mehen cũng là một môn cờ của Ai Cập, song vào triều của vua Peribsen cho tới kỳ cuối thuộc Cổ vương quốc. Chưa hết, thay vì thuôn dài, vuông vức, bàn cờ này có hình tròn và trông như một chú rắn cuộn. Từ đó, người ta suy ra nó là trò chơi dựa trên rắn thần đang quấn quanh Mặt trời.

Cờ Go.

Cờ Go.

Ở Trung Quốc từ 3.000 - 4.000 năm trước cũng có cờ Go - cờ vây. Tới nay đã có 75 quốc gia chơi cờ vây, tương ứng với 40 triệu cao thủ cờ Go. Mục đích của nó là dùng lượng quân lớn để vây bắt những toán quân nhỏ và chiếm được càng nhiều lãnh thổ càng tốt nên bàn cờ rất to, đông quân.

Khi đã lên bàn, các quân sẽ không di chuyển song bị loại dần từng con khi bị bắt và thay vào đó bằng quân đối phương. Trong suốt mấy nghìn năm, cờ vây luôn là một loại hình nghệ thuật giải trí sang trọng của giới trí thức Trung Hoa.

Chín tướng của Morris hay cờ chín quân - Mills cũng đã góp mặt trong dân gian được 3.400 năm. Xuất xứ của nó là Ai Cập và được phổ biến tại La Mã từ năm 27 TCN, sau đó tới thời Trung Đại thì lan khắp Âu châu, trở thành thú vui của tu sĩ.

Bàn cờ này gồm ba hình vuông đồng tâm, nối kết bằng bốn đoạn thẳng qua trung điểm các cạnh, tạo nên 24 vị trí - trạm, và người chơi mỗi bên có chín quân di chuyển qua lần lượt các trạm.

Theo Smithsonian Magazine

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ