Tôi đã sống ở Triều Tiên 20 năm và dù chẳng bao giờ dành quá nhiều sự quan tâm cho thời trang, tôi vẫn có thể chỉ ra vài thay đổi trong phong cách ăn mặc của người dân Triều Tiên trong suốt thời gian ấy.
Tôi ra đời vào năm 1990. Thời điểm đó nền kinh tế Triều Tiên đang phải trải qua rất nhiều khó khăn và thậm chí không đủ khả năng cung ứng cho nhu cầu của người dân trong nước.
Bất chấp những vấn đề về tiêu dùng, rất nhiều quan chức chính phủ vẫn có thể tiếp cận các mặt hàng cao cấp, chủ yếu thông qua thị trường chợ đen, thứ vẫn tồn tại cho tới ngày nay.
Nhờ sự xuất hiện của thị trường chợ đen mà nhiều người dân chỗ tôi bắt đầu mua bán các sản phẩm, trong đó có quần áo và giày dép, mà họ thu lượm được từ các nhà máy. Tôi tin rằng đây chính là bước phát triển đầu tiên cho ngành công nghiệp thời trang độc lập.
Hồi đầu những năm 90, phần lớn mọi người đều mặc quần áo được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, tới năm 1995, thị trường bắt đầu mở rộng và các sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc bắt đầu xâm nhập thị trường Triều Tiên.
Ngay từ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi đã được mặc một chiếc váy được sản xuất ở Trung Quốc, cùng đôi giày với các họa tiết hoa lá đặc biệt.
Các trường mẫu giáo khi ấy đều được chính phủ cung cấp đầy đủ thực phẩm và đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ. Nhưng khi nền kinh tế sụp đổ vào giữa những năm 90, tất cả nguồn cung ứng bị cắt giảm. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ những em nhỏ xuất thân từ các gia đình giàu có mới có quần áo tử tế để mặc.
Nhìn từ góc độ thời trang, việc này đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong thời gian tôi học cấp một. Đó là bởi ở Triều Tiên, mọi học sinh từ tiểu học đến đại học đều phải mặc đồng phục.
Cũng bởi các quy định về đồng phục mà luôn có một nhóm học sinh, sinh viên đứng ở cổng trường mỗi ngày để kiểm soát việc ăn mặc của những người còn lại. Các học sinh từ chối mặc đồng phục sẽ bị phạt.
Tuy nhiên, rất nhiều người hoàn toàn không hứng thú với những bộ đồng phục cứng nhắc theo quy định. Họ ưa chuộng loại quần áo nhiều mẫu mã được sản xuất ở Trung Quốc. Chỉ đơn giản là không ai thích những bộ trang phục tối màu, rập khuôn và tối giản.
Vì vậy, ngay cả khi biết trước rằng sẽ bị phạt, nhiều sinh viên vẫn cố gắng tìm cách vi phạm quy định về đồng phục. Bởi tất cả đều đi theo trào lưu này, nên cuộc chạy đưa xem ai sở hữu trang phục đẹp và đắt đỏ nhất nhanh chóng hình thành.
Đáng tiếc là khi tôi học lớp 3, chính phủ bắt đầu ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn về việc mặc đồng phục, vì thế chúng tôi phải nghĩ ra các cách mới để "vượt rào".
Biện pháp tốt nhất là mua những bộ quần áo có màu sắc và thiết kế tương tự với đồng phục trường. Bởi lẽ đó, rất nhiều học sinh cố ý lẩn trốn việc đến trường trừ khi được mặc loại trang phục đúng với ý họ.
Vì vậy, khi loại vải sáng màu và mềm mại được Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên, nó nhanh chóng trở thành loại mốt được mọi học sinh yêu thích.
Bước sang năm 2000, các bộ phim tình cảm của Hàn Quốc bắt đầu phủ sóng Triều Tiên. Các nữ nhân vật chính trong các bộ phim thường mặc quần jeans ống loe, và ngay lập tức, tạo thành một làn sóng mới không chỉ với người lớn, mà còn tác động tới cả quan điểm thời trang của trẻ con.
Tất nhiên, rất nhiều ngôi trường đã cố gắng ngăn học sinh mặc loại trang phục này. Nhưng bất chấp điều đó, quần jeans ống loe vẫn ngày một phổ biến tại Triều Tiên.
Cuối cùng, những người lớn từng cố gắng ngăn cản các loại mốt mới này ở trường tôi cũng phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, cùng thời điểm có tới 80% bạn bè cùng lứa say mê quần jeans ống loe, rất nhiều học sinh khác cũng tỏ ra chán nản với loại mốt này.
Loại quần ấy không biến mất hoàn toàn, nhưng mọi người không còn phát cuồng vì nó như trước. Có lẽ bởi chính phủ không còn quá cố gắng ngăn chúng tôi mặc chúng.
Những bộ phim Hàn Quốc phải mất từ 3 tới 5 năm sau ngày sản xuất mới đến được tay chúng tôi, theo con đường nhập lậu ở biên giới Trung - Triều. Sự chênh lệch về thời gian khiến mọi người không nhận ra rằng, loại thời trang đang được lưu hành tại Triều Tiên đã lạc mốt ở Hàn Quốc.
Quần áo may đo thường khá đắt nhưng mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền cho chúng, bởi tất cả đều có xu hướng ganh đua về vẻ ngoài.
Thế còn những thương hiệu thời trang khác thì sao?
Trong khi người dân ở những khu vực khác gần biên giới thích mua quần áo và vật dụng Trung Quốc, các thương hiệu thời trang đến từ những quốc gia châu Âu lại ngày một nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.
Từ khi ông tôi còn là một công chức cấp cao ở Bình Nhưỡng, cha mẹ tôi đã thường xuyên được đến thăm thành phố. Nhờ đó, cha tôi có cơ hội mua cho tôi đồ dùng của những thương hiệu nổi tiếng như Adidas hay Lacoste.
Mặc dù vậy, không phải ai cũng có cơ hội được mặc trang phục của các thương hiệu quốc tế.
5 năm trước khi tôi rời khỏi Triều Tiên, tác động của làn sóng Hallyu (văn hóa K-pop) bắt đầu tràn qua biên giới. Quan điểm về thời trang của người dân Triều Tiên cũng vì thế mà thay đổi.
Ví dụ, rất nhiều nhân vật trong các bộ phim là người giàu có và sở hữu hàng tá quần áo. Chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng, những trang phục đã qua sử dụng xuất xứ từ Trung Quốc không phải được lấy từ người chết. Người ta cho chúng đi chỉ đơn giản bởi họ có quá nhiều quần áo.
Giống như quần áo, nhiều người cũng thích cả giày đã qua sử dụng. Bởi các đôi giày mới được bán ngoài chợ thường được làm bởi những người thợ thủ công và có chất lượng thấp, không bền. Thanh niên thích đi giày đã qua sử dụng, bởi chúng được sản xuất bởi các thương hiệu danh tiếng.
Đó là với thanh niên. Còn người lớn thường ấn tượng với phong cách thời trang thanh lịch.
Phần lớn những người ở độ tuổi từ 30 tới 40 đều rất ưa chuộng đồ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Nhật Bản. Chúng không chỉ có chất lượng cao mà còn sở hữu mẫu mã đẹp mắt hơn rất nhiều so với đồ Trung Quốc. Đồ đã qua sử dụng từ Nhật Bản vì thế cũng có giá cao gấp đôi các sản phẩm từ Trung Quốc.
Vậy còn thời trang của người già?
Lý do tôi không muốn nói về phong cách thời trang của những người trên 50 là bởi, tuổi thọ ở Triều Tiên từng rất thấp. Ngoài ra, những người trong độ tuổi trung niên thường không dành nhiều sự quan tâm cho thời trang. Họ thường chỉ mặc lại quần áo của con cháu.
Nhưng theo quan điểm của riêng tôi, đàn ông Triều Tiên có xu hướng ăn mặc thanh lịch hơn phụ nữ. Họ từ chối mặc trang phục màu sáng. Thay vào đó, nam giới thích vận những trang phục có thể khiến người khác nghĩ rằng họ là quan chức.
Vài năm trước khi tôi rời Triều Tiên, kiểu trang phục mùa đông điển hình, với áo khoác lót bông, trở nên phổ biến. Mặc dù được sản xuất trong nước, chúng vẫn có chất lượng và giá thành đáng ngạc nhiên.
Trong khi một kg gạo có giá 3.000 won, người dân phải bỏ ra từ 100.000 - 150.000 won để sở hữu một chiếc áo chần bông cho mùa đông. Nếu không phải một quan chức cấp cao hoặc doanh nhân thành đạt, bạn đừng bao giờ mong mình có thể sở hữu chiếc áo ấy.
Tôi nghĩ người Triều Tiên thậm chí còn bị ám ảnh về thời trang hơn người Hàn Quốc, bởi những thứ họ mặc thể hiện tình hình kinh tế của đất nước.