Phyllis Whitsell (63 tuổi, thành phố Birmingham) là trẻ mồ côi. Nhờ những nỗ lực của bản thân, cô đã trở thành một y tá giỏi của một bệnh viện lớn.
"Trong đầu tôi luôn có nghĩ là mẹ còn đâu đó ngoài kia và có thể có một cuộc sống không hề ổn. Không người mẹ nào từ bỏ đứa con của mình trừ khi có nỗi đau riêng", Phyllis nói.
Phyllis năm 25 tuổi, khi vừa tìm thấy mẹ ruột. Ảnh: Mirror. |
Năm 1980, Phyllis quyết định gọi về trại trẻ mồ côi nơi cô được nuôi dưỡng 4 năm đầu đời và biết được rằng mẹ cô, một phụ nữ người Iceland tên Bridget, đang sống trong một cuộc sống đầy tủi nhục Mẹ của Phyllis bị người anh ruột lạm dụng, sau cú sốc, bà lang thang khắp nơi và bị nghiện rượu nặng.
Bà có 5 người con khác nhau, nhưng không biết cha của chúng là ai. Vì người mẹ không đủ khả năng chăm sóc, những đứa trẻ này đều ở trại trẻ mồ côi, Phyllis là một trong số đó. Bà Bridget đã đến thăm Phyllis vài lần tại trại trẻ mồ côi trước năm 1960 nhưng luôn trong tình trạng say xỉn.
"Tôi hiểu rằng bà ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi. Mẹ vẫn có lý trí đủ để nhận ra rằng không thể chăm sóc tôi đúng cách nên phải giữ khoảng cách an toàn cho tôi. Sống ở trại mồ côi có lẽ là một cuộc sống tốt hơn", Phyllis xúc động kể.
Lúc này, chồng của Phyllis khuyên vợ không nên đến gặp mẹ vì sợ ảnh hưởng đến thai kỳ của cô.
Sau sinh 2 tháng, nữ y tá lái xe đến gặp mẹ trong đồng phục của bệnh viện. Lúc đó, bà Bridget đã kiệt sức, gương mặt sưng phồng và bầm tím, mái tóc bị xén trụi một bên. Nhiều cảm xúc hối thúc cô gái gọi mẹ, nhưng cô đã kìm lại và chỉ nói mình là một y tá được bệnh viện cử đến để điều trị miễn phí.
Sau đó, Phyllis đã thêm tên của mẹ mình vào danh sách bệnh nhân yêu cầu chăm sóc tại nhà. Cô phải tự bỏ tiền lương của mình ra để mỗi ngày có vài tiếng đến chăm sóc mẹ, cũng như dành nhiều buổi tối trong tuần để ngủ với mẹ vì biết bà Bridget hay gặp ác mộng quá khứ.
Bà Bridget trong một lần đi dạo cùng con gái Phyllis năm 1987. Ảnh: Mirror. |
Khi sức khỏe của bà Bridget trở nên tồi tệ, Phyllis mới dám nói thân phận thật của mình. Thế nhưng mẹ của cô đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin này. Năm 1990, bà Phyllis mất, trong đám tang chỉ có cô con gái không được mẹ nhận ra trước lúc nhắm mắt.
"Tôi đã không muốn nói ra sớm hơn vì sợ cả phần đời còn lại của bà ấy sẽ phải day dứt và sợ hãi khi nhìn vào mắt tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi được biết mẹ mình là ai, điều mà nhiều người không thể có được", nữ y tá bày tỏ.
Mới đây, câu chuyện về của Phyllis và mẹ đã được xuất bản thành sách và được nhiều độc giả ở Anh chấm điểm cao trên các trang đánh giá.
Nữ y tá trở thành một hiện tượng mới không chỉ trong lĩnh vực viết lách mà còn được yêu mến vì tấm lòng hiếu thảo. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành sự thông cảm cho người mẹ không phải dễ dàng khi bỏ rơi con mình.