Dạo ấy, Elena Andreeva là kỹ sư làm việc ở Sofia, Bulgaria. Một người thân của bà bị ốm nặng. Tất cả các phương thuốc đều đã được sử dụng, hy vọng cứu sống ngày càng mong manh. Được nghe nói nhiều về người phụ nữ phi thường này, Elena Andreeva quyết định đến gặp bà nhờ giúp đỡ.
Cuộc gặp may mắn
“Đây là cọng rơm cuối cùng mà tôi bám vào” - E. Andreeva viết.
Hồi hộp bước qua ngưỡng cửa, tôi đi vào phòng. Ngồi trên đi-văng, dưới tượng thánh, là một người phụ nữ mù khoảng hơn 40 tuổi, trùm khăn, người đẫy đà, gương mặt tròn, mộc mạc. Bên cạnh bà là em gái Lubka, duyên dáng, gương mặt thanh tú, còn trẻ.
- Chị vừa ly dị phải không? – nhà tiên tri đột ngột hỏi?
Tôi bối rối nhìn Lubka – liệu có nên trả lời không. Câu hỏi, như người ta nói, vỗ mặt. Lúc bấy giờ, quay về phía em gái, Vanga mô tả ngoại hình và tính cách của tôi khá chính xác, bà nói một số điều tốt đẹp về tôi – rõ ràng, muốn động viên tôi. Sau đó bà nói giọng đều đều:
- Lẽ ra chị phải đến gặp tôi từ lâu. Nhưng đừng lo lắng, người bệnh sẽ bình phục. Chỉ cần thay đổi không khí cho anh ta. Và càng nhanh càng tốt.
- Bà muốn nói về thời tiết phải không? Tôi hỏi vì cho rằng dự đoán này hiện thực hơn những cái khác.
- Đúng thế.
Theo lời khuyên của bà, tất nhiên, tôi chuyển bệnh nhân tới vùng ngoại ô Moskva và sức khỏe người thân của tôi đã hoàn toàn bình phục, sau nhiều năm ở bệnh viện, đau đớn, tuyệt vọng. Thật đơn giản và kỳ diệu. Giá như trong những phút hiểm nghèo, ai cũng có thể gặp được một người cố vấn tuyệt vời như vậy.
- Chị sẽ đổi nghề và sẽ được xã hội thừa nhận, nhưng rất muộn. Chị sẽ khổ sở vì bị vu khống, nhưng sẽ tìm được những người có thế lực che chở.
Lúc bấy giờ, ở tuổi 24, những lời dự báo mơ hồ, xa xôi ấy dường như là không tưởng.
- Chị sẽ đổi nghề sau hai năm nữa - Vanga nói tiếp.
Lúc đó tôi không tin bà. Tôi là một kỹ sư hàng không, thời bấy giờ phụ nữ làm nghề hàng không hầu như rất hiếm. Tất nhiên, tôi cũng có chút tự hào, hơn nữa tôi lại tốt nghiệp đại học hàm thụ. Vì vậy, tôi hoàn toàn không có ý định đổi nghề. Tôi tin rằng Vanga đã dự báo sai…
Hai năm sau, tôi vô cùng vui mừng vì được nhận vào làm việc tại một trong những nhà xuất bản với chức vụ biên tập viên. Sau mức lương gần như “khủng” ở ngành hàng không, số tiền 84 rúp mà tôi nhận được hàng tháng trên cương vị mới quả là “chết đói”. Nhưng tôi không băn khoăn, tôi tràn đầy nhiệt huyết và những kế hoạch sáng tạo. Hoạt động văn học của tôi bắt đầu từ đây. Nói chung, tất cả những lời tiên tri của Vanga đều trở thành hiện thực, nhưng hiện thực đó diễn ra trong suốt cuộc đời.
Điều kỳ diệu bắt đầu thật đơn giản
Nữ văn sĩ Nga Elena Andreeva |
Vanga đề nghị đưa cho bà những viên đường mà tôi đã đặt dưới gối từ đêm trước. Những người đến gặp bà đều biết những viên đường này. Đường là một thứ không có gì đặc biệt, mặc dù vậy, có lẽ, nó đóng vai những tinh thể màu nhiệm hay những quả cầu thủy tinh. Vừa đưa tay sờ những viên đường Vanga vừa hỏi:
- Aleksandr là ai?
- Đó là anh trai tôi, anh tình nguyện ra mặt trận khi chưa đầy 16 tuổi và hy sinh vào những ngày đầu chiến tranh.
- “Anh ta đang ở đây, bà cầm cái gậy dựng bên bàn, gõ xuống nền nhà. Anh ta hỏi thăm chị…” và bà bắt đầu nêu tên những người ruột thịt của tôi.
Bà chỉ nêu tên những người đang sống. Nhưng ngay lập tức tôi như cảm thấy hồn của anh trai tôi, người tôi chưa hề gặp, và chỉ có thể nói với anh thông qua bà Vanga, anh hỏi về những người sinh trước năm 41, tức là trước khi anh hy sinh. Tôi trả lời điều gì đấy, nhưng rõ ràng, tôi không nói đúng điều cần thiết, vì vậy Vanga bắt đầu nói thay tôi:
- Mọi người vẫn nhớ và yêu mến anh. Em trai được đặt tên là Aleksandr để tưởng nhớ anh. Anh không biết đâu, vì em sinh sau chiến tranh.
Sau đó gương mặt Vanga trở nên căng thẳng, điều này rất ít khi xảy ra với bà.
- Anh ấy hỏi chị về Maria. Maria là ai vậy?
- Tôi không biết.
- Anh ấy hỏi về Maria - bà nhắc lại. Tôi bắt đầu bối rối. Tôi không biết Maria nào cả. Tôi biết rất rõ dòng họ gia đình tôi, có thể nắm được số phận ít nhất của 5 thế hệ, còn Vanga thông thường chỉ biết đến đời ông, bà.
Tôi buộc phải lục tìm thư viện của gia đình. Trong đống tài liệu phai màu, tôi tìm thấy tờ giấy khai sinh của anh trai tôi. Và phát hiện ra chúng tôi là con cùng cha khác mẹ. Aleksandr sống với bố mẹ tôi, anh được yêu quý và đặt nhiều hy vọng, vì anh là một chàng trai tài năng. Mẹ đẻ của anh cả tôi là một phụ nữ nông dân ở Tver tên là Maria, vợ cả của bố tôi. Những gì bố mẹ giấu chúng tôi đã được phát hiện nhờ tài năng kỳ diệu của Vanga.
- Ở đây còn có Nikolai, anh ấy là ai vậy? – giọng nói của Vanga cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Đúng lúc đó, tôi bỗng sực nhớ rằng khi biết tôi đến gặp Vanga, những người thân của tôi đã nhờ tôi hỏi thăm số phận của cậu Nikolai, anh trai mẹ, sĩ quan chuyên nghiệp, con người cực kỳ dũng cảm và trầm tĩnh. Chính những phẩm chất ấy buộc người thân nghi ngờ thông tin về việc ông mất tích trong chiến tranh.
- Anh ấy hy sinh ở ngoại ô Leningrad năm 1943.
Điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng nhà tiên tri không cho định hướng cụ thể - cậu được mai táng ở đâu, có mộ hay không. Mười lăm năm sau, mẹ tôi nhận được từ Leningrad thông báo nói rằng anh trai mẹ hy sinh anh dũng ở ngoại ô Leningrad năm 43 và được mai táng tại một ngôi mộ tập thể ở cạnh ga tàu hỏa Mga. Tên cậu được khắc trên bia mộ.
Lúc bấy giờ Vanga bắt đầu gọi tên những người thân của bác tôi, bà quả phụ và các con.
- Anh ấy hỏi chị về Tatiana, Yury, Ludmila…
Yury mới đây vừa bị mổ, mọi chuyện tốt đẹp. Con trai của cậu đã trở thành sĩ quan chuyên nghiệp như cậu. Cậu đã có cháu nội, sau này nó cũng sẽ trở thành quân nhân. Và chắt của cậu cũng thế…
Những lời tiên tri của bà về sau đều phù hợp với thực tế. Cháu của cậu tôi về sau trở thành trung úy, con trai của người cháu ấy cũng trở thành quân nhân.
Câu chuyện kéo dài mãi. Tôi được bà tiếp gần một tiếng đồng hồ. Lúc chia tay, bà trao cho tôi một mảnh giấy in một nét ngoắc. Như vậy, tôi là người đầu tiên trở thành chủ nhân tờ giấy phép vào gặp bà. Khi ra tới sân, những người khách đang chờ nhìn tôi với vẻ ghen tỵ và tò mò hỏi tôi bà nói những gì. Tôi không muốn trả lời, chỉ nói một câu chung chung.
- Chưa ai được bà ấy tiếp lâu như vậy - một phụ nữ thở dài.
- Bà ấy đã nói chuyện với chị 47 phút.
Tôi cảm thấy ái ngại vì, rất có thể, tôi đã chiếm mất thời gian của ai đó, mặc dù điều đó không phụ thuộc vào tôi. Xưa nay không ai dám cắt lời Vanga hoặc thúc giục bà. Bởi vì đó là cuộc gặp gỡ kỳ diệu.