Tôi năm nay 37 tuổi, đã lập gia đình và có 2 con gái. Vợ kém tôi 8 tuổi. Tình cảm vợ chồng khá tâm đầu ý hợp.
Từ lúc kết hôn đến bây giờ, tôi chưa bao giờ để vợ phải buồn phiền vì mình. Ngoài vật chất, tôi mang đến cho cô ấy cuộc sống đầy lãng mạn.
Vợ người ta có dây chuyền vàng, túi xách xịn, mỹ phẩm hãng, tôi cũng không để vợ mình thiếu thốn. Nhiều khi mẹ vợ còn nhắc, tôi đừng chiều chuộng vợ quá lại sinh hư.
Tôi lại nghĩ khác, cô ấy đã sinh 2 đứa con, vun vén gia đình, làm hậu phương cho chồng phấn đấu sự nghiệp, chẳng có lý do gì để người phụ nữ mình yêu phải vất vả.
Tất nhiên, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng có lúc ‘xô bát, xô đũa’, không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Những khi như vậy, tôi thường chủ động im lặng, để vợ qua cơn tức giận mới làm lành. Chưa bao giờ tôi nặng lời, dùng bạo lực với cô ấy.
Công việc của tôi mỗi năm phải sang nước ngoài vài tháng. Với người đàn ông yêu thương vợ con như tôi, khi xa nhà, thường rất nhớ nhung, bịn rịn.
Thay vì tìm các thú vui, tụ tập đồng nghiệp bên đó đến các quán bar, khám phá… tôi dành thời gian nghỉ ngơi đi mua sắm đồ cho gia đình hoặc gọi video cho vợ.
Đợt này, chuyến đi của tôi kéo dài 3 tháng. Hết đợt công tác, ngồi trên máy bay, tôi mong ngóng gặp vợ con. Tuy nhiên, đêm đầu tiên sau bao ngày xa cách, phút mặn nồng bên vợ, tôi giật mình khi thấy vết bầm trên cổ cô ấy.
Thấy lạ, tôi hỏi vợ xem bị làm sao, cô ấy đánh trống lảng, bảo chắc bị va đập vào đâu nên bị tấy đỏ. Nhưng rõ ràng, tôi thấy đó như vết môi nghiến vào da.
Tôi từng đọc đâu đó một bài viết về vết bầm như vậy và họ nói rằng, đó là dấu vết của những lần gần gũi phòng the. Lòng bấn loạn, đầy hoài nghi, tôi quan sát thêm thái độ của vợ. Cô ấy cũng lúng túng hơn.
Tôi bắt đầu nổi cơn ghen, yêu cầu vợ giải thích rõ. Tôi càng hỏi dồn dập, vợ càng tái mét mặt. Trên đùi cô ấy cũng có vài vết bầm.
Sau một hồi bị chồng truy vấn, vợ mới bật khóc nức nở, thú nhận trót phải lòng vị sếp, từng sống nhiều năm ở nước ngoài, còn độc thân.
Những lần đi tiếp đối tác, gặp gỡ khách hàng, vợ tôi là thư ký nên được tháp tùng sếp tham dự.
Người đàn ông dày dạn tình trường, luôn tỏ ra hào hiệp, ga lăng với nhân viên. Từ lúc nào, vợ tôi đem lòng tương tư anh ta, chán người chồng tẻ nhạt như tôi.
Ngày nào, vợ tôi cũng tranh thủ gặp nhân tình vào buổi trưa. Phút giây quay cuồng trong mối tình đó, vợ tôi dường như quên mất bổn phận và mái ấm gây dựng gần 10 năm qua.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi ly thân, vợ tôi đã đi gặp người tình, ý định hỏi nghiêm túc về mối quan hệ lâu dài nhưng bị anh ta từ chối.
Người đó nói rõ quan điểm, không xác định lấy vợ, chỉ thích yêu cho vui, càng không có ý định lấy người phản bội chồng như cô ấy. Trong lúc quẫn trí, vợ tôi uống thuốc ngủ tự tử, may bà giúp việc phát hiện ra, cấp cứu kịp thời.
Về phần mình, vì quá sốc trước những lời vợ thốt ra, tim tôi đau đớn đến nghẹt thở. Dẫu vậy, tôi vẫn còn yêu vợ. Có lẽ các bạn sẽ nói tôi nhu nhược, yếu đuối nhưng từ sâu thẳm, tôi đang cố gắng bao dung, cho cô ấy cơ hội hàn gắn. Trong thời gian vợ điều trị, tôi vẫn qua lại, thăm nom nhưng đều bịđuổi về.
Hôn nhân của tôi như mớ bòng bong. Đến giờ tôi vẫn không thể lý giải nổi, nguyên nhân khiến vợ dễ sa ngã, thay lòng đổi dạ như vậy là gì?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!