Vợ chồng tôi đã từng rất hạnh phúc, vợ là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau từ thuở còn là sinh viên đại học. Trải qua bao thăng trầm, biến đổi, cũng phải khó khăn lắm mới lấy được nhau.
Khi kết hôn, 2 chúng tôi cùng 27 tuổi, tôi làm trong công ty truyền thông, còn vợ làm PG cho một công ty Dược phẩm. Nói chung cuộc sống tương đối dễ chịu.
Cưới nhau hơn 1 năm thì vợ tôi sinh con trai đầu lòng, niềm vui nhân đôi khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Vợ tôi chung thủy, đảm đang, tháo vát, được lòng nhà chồng vô cùng, mẹ tôi thậm chí còn thương cô ấy hơn cả tôi, nhất là khi vợ sinh cho bà thằng cu đích tôn, bà càng chiều vợ hơn. Vợ tôi cũng rất kính trọng bố mẹ chồng, biết trên biết dưới.
Gia đình tôi sống hòa thuận, đầm ấm, tất nhiên cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng không bao giờ cãi vã nặng lời làm tổn thương nhau, đó chính là bí quyết giúp chúng tôi gìn giữ lửa hôn nhân sau mấy năm chung sống.
Năm con trai tôi lên 7 tuổi, lúc ấy chúng tôi đã cưới được gần chục năm thì gia đình tôi xảy ra một chuyện hiểu nhầm lớn.
Lần đó, tôi đi công tác về, vợ ra đón xách va ly vào cho tôi. Trong lúc tôi đi tắm thì cô ấy dọn va ly, lấy quần áo bẩn cho vào máy giặt. Chẳng hiểu sao, cô ấy tìm thấy nguyên một hộp bao cao su dùng dở trong đáy va ly, mà hộp bao cao su đó tuyệt đối không phải của tôi.
Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy vợ đang đứng chết lặng, nước mắt ướt đầm đìa. Chưa kịp hỏi lý do thì vợ tôi ném thẳng chiếc va ly vào cửa, hộp bao cao su văng ra ngoài đúng tầm mắt của tôi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, đang định thanh minh thì vợ tôi khóc nức nở, nhìn tôi đầy căm phẫn rồi chạy đi. Tôi nghĩ mãi không ra, tại sao lại có thứ này trong va ly của tôi, có lẽ nào cậu bạn cùng phòng tôi sơ ý để nhầm. Chắc chắn là như vậy rồi.
Định chạy xuống giải thích với vợ luôn, nhưng tôi quyết định để hôm sau mới nói, bây giờ có lẽ cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sáng hôm sau, khác với những gì tôi nghĩ, vợ vẫn bình thường, nấu đồ ăn sáng bình thường, vẫn ngọt ngào với bố mẹ tôi, nhưng dường như em không để ý đến sự có mặt của tôi, cái cách vợ nói chuyện với tôi xa lạ, lạnh lùng, không một chút cảm xúc nào cả. Kể từ đó, mối tôi hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
Trước mắt mọi người, vợ vẫn bình thường với tôi, nhưng khi không có ai, vợ tôi không bao giờ nói chuyện. Mấy lần tôi mở miệng nói “chuyện hôm trước”, vợ lập tức gạt phắt đi: “Tôi không muốn nghe” rồi bỏ đi chỗ khác, cứ thế, vợ không bao giờ cho tôi cơ hội giải thích.
Chúng tôi cũng ngủ riêng từ ngày đó, trẻ, nhớ vợ bao nhiêu, tôi càng ân hận bấy nhiêu, cứ tự dằn vặt mình, giá tôi kiểm tra lại va ly thì đã không xảy ra chuyện hiểu lầm này.
Càng ngày, cuộc hôn nhân của tôi càng mệt mỏi. Mỗi tối, cánh cửa phòng ngủ đóng lại, vợ ôm con ngủ trên giường, tôi giải đệm nằm dưới đất. Việc này cả nhà tôi không ai biết.
Thời gian đằng đẵng trôi đi, gần 3 năm trời, tôi không hề gần gũi nhau. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi gan đến thế, tôi biết vợ tôi tổn thương, mất niềm tin vào tôi lắm, nhưng sự thực đó đâu phải lỗi của tôi. Tại sao cô ấy không cho tôi cơ hội giải thích, cô ấy làm khổ tôi, làm khổ cả mình nữa.
Tôi chán đời, sa vào nhậu nhẹt, rượu chè, gái gú. Tôi đi gái để giải quyết những bức bối trong lòng, nhưng mỗi lần như thế, nỗi cô đơn và đau khổ càng tăng gấp bội. Tôi phải làm sao đây, làm sao để cứu vãn mọi thứ đây.
Vợ tôi nói, chờ con lớn hơn một chút sẽ ly hôn, sao cô ấy có thể cứng rắn đến nhường ấy, sao không chịu tin tôi. Tôi thật sự thấy chán chường và đau khổ lắm, tôi phải làm gì bây giờ?