Tôi vừa tròn 30 tuổi, cả tuổi mụ là 31. Tầm tuổi như tôi bây giờ bạn bè đã có vợ con, còn tôi thì mới chia tay người yêu được nửa năm, và giờ chứng kiến cảnh người yêu đi lấy chồng.
Người yêu tôi kém tôi 6 tuổi. Tôi và cô ấy yêu nhau từ khi cô ấy là sinh viên năm nhất đại học cho đến cách đây nửa năm. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi rất ổn. Tôi tháng nào cũng trích một phần lương ra để mua quà cáp, quần áo, mĩ phẩm, hay kể cả là việc đi chơi với bạn bè tôi cũng nhận chi trả toàn bộ.
Tôi muốn em vững tin vào tôi, không muốn cô ấy có suy nghĩ tôi không lo được cho em. Chúng tôi cũng ít cãi nhau hay giận dỗi, vì hai đứa rất hiểu nhau và không có tư tưởng với ai khác ngoài người yêu mình.
Sau 4 năm yêu, khi em tốt nghiệp đại học tôi đã nói với em rằng điều kiện của tôi hiện tại cũng ổn, không có nhiều tiền nhưng đủ ăn đủ sống, nhà cửa thì sẽ vay ngân hàng rồi trả dần.
Lúc yêu nhau, em cũng chủ động xác định tư tưởng nếu cưới nhau thì hai gia đình sẽ góp tiền mua nhà cho cả hai đứa.
Rất nhiều lần tôi về nhà em chơi, bố mẹ em cũng rất ưng tôi. Bố mẹ ưng, hai đứa yêu nhau, mọi thứ cũng dần ổn thì có thể tiến đến hôn nhân. Nhưng người yêu tôi trả lời tôi rằng em muốn đi làm thêm 1 năm nữa rồi ổn định công việc, em vẫn còn trẻ, 22 tuổi cưới thì hơi sớm, con gái thì 24 - 25 cưới là đẹp.
Tôi cũng đồng ý, không quên nói với em rằng: “Sau này đừng có giận anh bảo anh không yêu thương em nhé, là do em bảo chưa muốn cưới chứ anh muốn cưới rồi”.
Chúng tôi khi đó đều rất vui vẻ, nhưng chỉ hơn 1 năm em đi làm, tư tưởng của em thay đổi, nói là con gái 27 - 28 cưới cũng chưa muộn. Em nói đàn ông con trai như tôi, bằng tuổi tôi đã có của cải, có tiền tiết kiệm, có của ăn của để chứ cần gì bố mẹ cho tiền mua nhà, có người còn có ô tô, công ty riêng….
Và em cứ lờ việc cưới xin đến nửa năm trước thì đòi chia tay tôi sau 5 năm yêu nhau. Lý do là em cảm thấy hai đứa giờ có nhiều quan điểm không giống nhau, chúng tôi không còn phù hợp.
Tôi ngậm ngùi đồng ý vì trước đó có níu kéo em nhưng không được. Em đã hết yêu tôi rồi thì mọi cố gắng của tôi cũng chỉ là vô ích. Tôi vẫn âm thầm theo dõi em nhưng không thấy em chia sẻ gì nhiều. Bỗng nhiên, cách đây vài hôm, em đăng ảnh tràn ngập facebook ảnh cưới, ảnh đính hôn.
Tìm hiểu ra thì nhà chồng em ổn hơn gia đình tôi nhiều, cậu ấy trẻ hơn tôi nhưng chắc gia đình có điều kiện nên đã có nhà có xe. Và đến lúc này có lẽ tôi không cần phải nghĩ thêm gì nữa. Có lẽ chuyện như tôi là điều quá bình thường rồi.
Tôi chỉ cười cho số phận, cho 5 năm, tiền bạc, tình cảm giờ đổ xuống sông xuống bể. Cũng ở cái ngưỡng tuổi 30 khi bạn bè đã có giá đình riêng,còn tôi thì chẳng biết giờ mình sẽ yêu đương như thế nào nữa.