Khi truyền thông bắt đầu từ những buổi sinh hoạt quen thuộc
Ở Mường Toong, xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, hơn 3/4 dân số là đồng bào dân tộc Mông, công tác truyền thông về bình đẳng giới không thể triển khai theo cách dàn trải hay hình thức. Địa bàn rộng, 24 bản nằm rải rác, giao thông đi lại khó khăn khiến việc tập trung đông người không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Chính vì vậy, các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ ở từng bản đã được lựa chọn là “điểm tựa” để đưa nội dung bình đẳng giới đến gần hơn với đời sống của chị em. Trong năm 2025, toàn xã đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề lồng ghép nội dung xóa bỏ định kiến giới, thu hút 1.330 lượt phụ nữ tham gia. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn cho thấy mức độ lan tỏa của truyền thông khi được đặt đúng “địa chỉ”, ngay tại cộng đồng.
Không khẩu hiệu, không áp đặt, mỗi buổi sinh hoạt là một cuộc trò chuyện gần gũi. Từ chuyện phân công việc nhà, chăm sóc con cái, đến cách ứng xử giữa vợ chồng, các nội dung bình đẳng giới được dẫn dắt bằng những ví dụ quen thuộc, sát với cuộc sống hằng ngày của phụ nữ Mông.
Trước đây, không ít phụ nữ ở Mường Toong coi việc “đàn ông quyết việc lớn, phụ nữ lo việc nhà” là điều hiển nhiên. Nhiều chị em vì hạn chế về trình độ, ngôn ngữ nên ít khi dám phát biểu ý kiến, càng không nghĩ đến việc tham gia bàn bạc những vấn đề chung của gia đình hay bản làng.
Tuy nhiên, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội được tổ chức đều đặn ở cả 24/24 bản, nhận thức ấy đang dần thay đổi. Trong hơn một nghìn lượt phụ nữ tham gia sinh hoạt, ngày càng nhiều chị em chủ động chia sẻ suy nghĩ, nêu ý kiến về việc nuôi dạy con, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn hạnh phúc.
Không ít phụ nữ bắt đầu hiểu rằng bình đẳng giới không phải là “đấu tranh” hay phủ nhận vai trò của đàn ông, mà là sự tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình. Khi phụ nữ được lắng nghe và tham gia quyết định, gia đình ổn định hơn, con cái được chăm sóc tốt hơn, đó là điều mà nhiều chị em rút ra sau những buổi sinh hoạt tưởng chừng rất quen thuộc.
Chi hội phụ nữ – hạt nhân truyền thông ở từng bản
Với đặc thù địa bàn vùng cao, nếu chỉ tổ chức các đợt tuyên truyền tập trung thì khó có thể bao phủ hết đối tượng. Bởi vậy, mỗi chi hội phụ nữ ở Mường Toong được xác định là một “điểm truyền thông tại chỗ”, nơi thông tin được chuyển tải một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng bản.
Đội ngũ chi hội trưởng, phần lớn là người địa phương, am hiểu phong tục, tiếng nói của đồng bào – giữ vai trò then chốt trong quá trình này. Họ không chỉ truyền đạt nội dung một chiều, mà còn lắng nghe, trao đổi, giải đáp những băn khoăn của hội viên, giúp các khái niệm như bình đẳng giới, quyền phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn.
Chính sự kiên trì ấy đã giúp 43 buổi sinh hoạt không dừng lại ở con số, mà trở thành quá trình tác động bền bỉ đến nhận thức của phụ nữ, nơi các định kiến giới từng bám rễ sâu nhất.
Không gian an toàn để phụ nữ cất tiếng nói
Điều dễ nhận thấy qua các buổi sinh hoạt chi hội là phụ nữ cảm thấy an toàn hơn khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Những câu chuyện từng được coi là “việc riêng trong nhà” nay được chia sẻ, trao đổi một cách cởi mở hơn trong không khí gần gũi của chi hội.
Từ đó, nhiều phụ nữ mạnh dạn hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, học hỏi kỹ năng mới, từng bước khẳng định vai trò của mình không chỉ trong gia đình mà còn trong cộng đồng. Những thay đổi này không ồn ào, nhưng rõ rệt qua từng buổi sinh hoạt, từng lượt người tham gia.
Có thể nói, 43 buổi sinh hoạt với 1.330 lượt phụ nữ tham gia chính là nền tảng quan trọng để Mường Toong triển khai các nội dung tiếp theo trong chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới. Khi nhận thức được hình thành từ cơ sở, từ chính cộng đồng, các hoạt động bảo vệ phụ nữ và trẻ em sau này sẽ có “đất” để lan tỏa và phát huy hiệu quả.
Từ những buổi sinh hoạt chi hội tưởng chừng rất quen thuộc, Mường Toong đang từng bước tạo nên sự thay đổi bền bỉ trong cách nhìn về vai trò của phụ nữ, một khởi đầu cần thiết cho hành trình xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng hơn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.