Chào mọi người, tôi là Trang, độc giả trung thành của mục Tâm sự. Trước giờ tôi thường xuyên theo dõi những câu chuyện về hôn nhân gia đình của mọi người. Không ngờ hôm nay chính tôi lại rơi vào tình trạng mệt mỏi, cần sự giúp đỡ của mọi người.
Tôi không có bố bởi mẹ tôi từng làm "kẻ thứ ba" rồi sinh ra tôi. Bố và nhà nội không thừa nhận nên mẹ càng đối xử với tôi khắc nghiệt hơn. Mẹ bảo tôi là "nợ đời" của bà vì chính tôi khiến bà bị thiên hạ dè bỉu.
Càng lớn, tôi càng xa cách với mẹ mình. Lắm lúc tôi còn tự hỏi nếu mẹ không yêu tôi thì sinh tôi ra làm gì?
Dù không gần gũi mẹ nhiều nhưng tôi vẫn rất thương mẹ. Học xong lớp 9, tôi nghỉ học, đi bán tạp hóa kiếm tiền. Sau đó, tôi tiếp tục học bổ túc văn hóa và xin vào làm ở một công ty may mặc trong khu công nghiệp. Tiền lương hàng tháng, tôi gửi một nửa về cho mẹ ở quê để bà trang trải cuộc sống.
Tháng trước, mẹ gọi điện bảo tôi về quê gặp mặt một người đàn ông nọ. Mẹ nói ông ta rất tốt, giàu có, lịch sự và khẳng định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi không thích chuyện bị mẹ ép yêu đương nhưng cũng không làm khác được. Tôi về quê, làm theo đúng những gì mẹ tôi bảo.
Hôm ấy, tôi ăn mặc, trang điểm xinh đẹp rồi đến quán cà phê đợi người đàn ông kia. Tôi cứ nghĩ chắc mẹ cũng không nhẫn tâm mai mối tôi với một người đàn ông không ra gì. Nào ngờ, vừa thấy ông ta bước xuống xe ô tô, tôi đã sốc khủng khiếp.
Người đàn ông đó thậm chí còn già hơn mẹ tôi. Đầu ông ta hói nhẵn bóng. Không chỉ thế, cách ông ta ra lệnh, gắt hỏng với nhân viên giữ xe càng khiến tôi bất mãn hơn. Đây đúng là kiểu trọc phú chứ chẳng phải doanh nhân như mẹ tôi nói.
Bất mãn quá, tôi bỏ về ngay mà không nán lại gặp gỡ ông ta theo ý mẹ. Không ngờ vừa thấy tôi về nhà, mẹ tôi đã sừng sộ mắng tôi sa sả. Bà bảo tôi kén chọn, người giàu có không muốn lại muốn khổ cả đời.
Mẹ tôi đang bán hạnh phúc cả đời của tôi để lấy tiền. (Ảnh minh họa).
Tôi phản bác, cho rằng không phải cứ lấy chồng giàu là sẽ sướng, tôi không chấp nhận làm vợ một người đàn ông quá già làm chồng.
Mẹ tôi giận dữ lấy ra tờ giấy vứt vào người tôi rồi bảo tôi phải giải quyết chuyện đó cho bà. Đọc tờ giấy, tay tôi run lên. Mẹ tôi vay nợ ngân hàng tới 1 tỷ đồng, sắp tới hạn tất toán. Nếu bà không trả được số nợ đó, căn nhà mẹ con tôi ở sẽ bị tịch thu.
"Phải chi con nghe lời mẹ, cố chấp lấy người đàn ông đó để ông ta trả nợ cho mẹ đã. Vài năm sau ly hôn cũng không muộn mà".
Tôi đắng lòng, trân trối trước những lời mẹ nói. Thì ra bà bảo tôi gặp mặt ông ta chỉ vì muốn có tiền. Mẹ tôi đang bán hạnh phúc cả đời của tôi để lấy tiền. Tình cảm tôi giành cho mẹ trong giây phút đó như trôi tuột đi cả.
Giờ tôi càng lo hơn vì chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc hợp đồng vay vốn. Tôi biết kiếm đâu ra số tiền trên bây giờ? Mà bỏ mặc mẹ, tôi lại không nhẫn tâm. Tôi nên làm sao đây?