Tôi năm nay 26 tuổi, hiện là giảng viên một trường cao đẳng. Tôi và chồng quen nhau được gần nửa năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Chuyện tình của chúng tôi có thể nói là khá suôn sẻ khi tại thời điểm quen nhau, cả hai đều đã có công việc tương đối ổn định.
Thậm chí, nhiều đứa bạn tôi còn nói, chuyện tình của chúng tôi rất nhạt, nàng thì đã tới tuổi gia đình mong được tống đi, chàng thì trước đó chưa một mối tình vắt vai, luôn trong tình trạng gia đình giục cưới.
Vậy là chúng tôi bàn bạc cùng hai bên gia đình, thống nhất việc cưới xin. Vì ngày đẹp khá là gần nên mọi công việc chuẩn bị đều phải diễn ra gấp gáp.
Thời gian quen nhau chưa lâu, vả lại anh cũng là con người truyền thống nên cho tới lúc cưới, chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn. Anh nói muốn giữ gìn cho tôi, và muốn cả hai có một đêm tân hôn thật đáng nhớ.
Thời điểm đấy, tôi vẫn nghĩ cuộc đời mình khá may mắn. Có được công việc ổn định, lấy được người chồng tốt tính, hai nhà lại không cách nhau quá xa.
Dù tình yêu của tôi không phải kiểu mãnh liệt, nhất định phải lấy được nhau, nếu thiếu người này thì người kia không sống được nhưng tôi nghĩ, tình cảm thì sống dần với nhau sẽ ngày càng nảy sinh thêm. Cơ hội không chớp lấy sẽ không bao giờ quay lại.
Anh hơn tôi 5 tuổi, hiện làm trong một cơ quan nhà nước. Ngày mới quen anh, tôi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều bởi ở anh, tôi cứ thấy có cái gì đó cổ cổ, xưa xưa.
Vả lại, có thể do chứng ngại yêu, hơn 30 cái xuân xanh mà chưa một mối tình vắt vai nên giao tiếp với người khác giới của anh cũng không được khéo léo.
Thế nhưng sau này tìm hiểu nhau, tôi lại thấy dù sao đó cũng là một ưu điểm nếu nhìn từ một phía nào đó. Suốt quãng thời gian quen và yêu nhau, tôi chưa bao giờ phải lo chuyện anh nói dối hay giấu tôi điều gì. Lý trí bảo tôi, 26 tuổi còn chờ đợi gì một người đàn ông hơn thế nữa.
Để nói về gia đình chồng tôi, tôi cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều nên chỉ cảm nhận được rằng mẹ chồng tôi khá cổ hủ. Việc cho vợ chồng tôi ở riêng cũng là nhờ bố chồng tôi quyết dưới sự góp ý của nhiều cô chú bên nội, chứ mẹ chồng tôi thì kiên quyết chỉ muốn ở chung.
Nói là ở riêng nhưng căn hộ của chúng tôi cũng chỉ cách nhà bố mẹ chồng tôi cỡ hai chục bước chân. Mẹ chồng tôi cũng giao hẹn trước, cưới xong sau giờ đi làm chúng tôi sẽ phải về nhà bố mẹ, tối ăn cơm dọn dẹp xong mới về nhà riêng.
Khi ấy tôi nghĩ, thôi thì được ở riêng tí nào cũng hay tí đấy rồi. Tôi cũng chẳng thể ngờ, mẹ chồng lại là nguồn cơn khiến tôi khổ sở những ngày sau đấy.
Ngày cưới của chúng tôi cũng tới. Dù chuẩn bị trong thời gian gấp gáp nhưng mọi thứ vẫn khá chu toàn. Vì là tiệc tối nên chia tay khách khứa xong cũng đã muộn, vợ chồng tôi đi xe về thẳng nhà riêng, không qua nhà bố mẹ nữa.
Vừa về tới nhà, anh đã lao tới ôm tôi. Tôi biết, cả tôi và anh đều đã chờ đợi đêm tân hôn này. Một chút men say trong đám cưới lại càng khiến chúng tôi thêm phần rạo rực. Anh nhìn tôi âu yếm rồi hôn tôi say đắm.
Thế nhưng, khi tôi vừa cởi chiếc váy ra, anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi, thái độ rất lạ. Đột nhiên anh hỏi tôi có điều gì giấu anh không. Tôi vừa lắc đầu thì đột nhiên, một phát tát bay tới đáp trúng má phải của tôi.
Một chút men say trong đám cưới lại càng khiến chúng tôi thêm phần rạo rực. Anh nhìn tôi âu yếm rồi hôn tôi say đắm.(Ảnh minh hoạ).
Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt anh đỏ bừng, rồi anh lớn tiếng giọng đầy hậm hực với tôi: "Vậy mà cô nói cô chưa làm chuyện đó với ai, muốn tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Dối trá! Người chưa quan hệ bao giờ làm sao ngực lại thâm thế kia. Đúng là mẹ tôi nói chẳng sai, cô từng này tuổi, lại từng có người yêu thì làm gì có chuyện còn nguyên vẹn".
Tôi vừa ức vì cú tát, vừa điên vì lý do trên trời mà anh đưa ra. "Từng này tuổi rồi mà anh còn tin cái chuyện ngớ ngẩn đấy được à. Em có sao nói vậy. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ phải nói dối anh chuyện trinh tiết".
Nghe thấy vậy, anh ta như càng điên thêm, mắng chửi tôi vì cho rằng tôi đã láo khi có ý nói anh ngớ ngẩn. Cứ thế anh ta lôi lại chuyện anh người yêu cũ thời đại học của tôi, tự mình thêu dệt thêm nhiều chi tiết rồi nổi đoá chỉ tay đuổi tôi đi.
"Tôi không có một người vợ dối trá như cô. Mới lấy nhau mà đã thế này thì sống với nhau 5, 10 năm cô còn lừa dối tôi thế nào".
Tôi chỉ nói đúng một câu rồi quay đầu đi thẳng. "Anh sẽ phải hối hận về những gì đã làm với tôi hôm nay".
Giờ đây tôi vẫn đang thuê một phòng ở khách sạn để ở và vẫn chưa biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Tôi cũng không dám về ngoại vì sợ bố mẹ sẽ lo khi thấy con gái vừa lấy chồng đã nức nở về trong đêm tân hôn. Tôi phải làm gì với người chồng vô lý như vậy đây?