Nhà tôi có hai chị dâu. Chị dâu đầu tính tình hiền lành, ăn nói ngọt ngào lại biết quan tâm người khác nên nhà tôi ai cũng thích. Ngược lại chị dâu thứ hai lại kiệm lời, lúc nào cũng chui vào phòng nên nhà tôi ít khi nói chuyện được.
Sống với nhau mấy năm mà tôi còn không hiểu được chị dâu thứ hai của mình là người như thế nào.
Cuối tuần vợ chồng tôi thường dẫn con về nhà chơi. Những lúc như thế, chỉ có chị dâu đầu thường ra chơi, trò chuyện vui vẻ. Còn chị dâu kế lại ít ra hoặc đợi tới giờ ăn mới ra. Cũng chẳng hiểu chị ấy làm gì mà lúc nào cũng lụi cụi trong phòng.
Nhưng mỗi khi tôi nói đến chị dâu kế bằng những lời lẽ không hay, mẹ tôi lại chặn ngay. Mẹ tôi nói dù chị ấy ít nói nhưng cũng không làm gì quá xấc láo hay hỗn hào. Không thể đánh giá chị ấy, nói xấu chị ấy chỉ vì chị ấy ít trò chuyện.
Chị dâu đầu tính tình hiền lành, ăn nói ngọt ngào lại biết quan tâm người khác nên nhà tôi ai cũng thích. (Ảnh minh họa).
Duy nhất một lần, chị dâu kế nói chuyện với tôi. Nhưng những chuyện đó lại liên quan đến chị dâu đầu. Chị ấy kể và khẳng định chị dâu đầu không ngoan hiền như cả nhà tôi vẫn nghĩ đâu. Chị ấy còn mắng chị dâu đầu là kẻ hai mặt.
Lúc đó tôi vẫn còn thương chị dâu đầu nên không những không tin mà còn thấy khó chịu. Tôi còn nghĩ chị dâu kế thật nhỏ nhen, sân si. Thấy ai cũng yêu quý chị dâu đầu nên dựng chuyện nói xấu. Cho đến khi tôi tận mắt thấy hành động lén lút của chị dâu ngoan hiền, tôi mới bàng hoàng.
Hôm đó tôi mua cho cả nhà vài món quà sau chuyến công tác nước ngoài. Chị dâu kế nhận quà rồi cảm ơn chứ không khen gì. Còn chị dâu đầu lại khen nức nở cái áo tôi mua cho. Chị khen đến mức tôi cũng phải nở mũi hãnh diện.
Phải làm sao để mọi người biết được bộ mặt thật của chị dâu đầu đây? (Ảnh minh họa).
Rồi chị đem cái áo lên nhà. Chị đi được vài phút tôi mới hay tôi còn cái thắt lưng áo chưa đưa. Tôi cầm nó chạy lên nhà chị.
Định mở cửa phòng chị đi vào thì tôi thấy chị đang giẫm chân bình bịch lên cái áo tôi mua cho. Tôi đứng chôn chân khi thấy chị dâu có hành động này. Giống như kiểu chị rất ghét cái áo và ghét cả tôi. Mà rõ ràng mới cách đây vài phút chị còn khen nức nở cơ mà.
Tôi cầm cái thắt lưng thẫn thờ đi xuống lại. Mẹ hỏi tôi nói không thấy chị đâu nên chưa đưa được. Trong đầu tôi lại văng vẳng câu nói của chị dâu kế.
Liệu có đúng chị dâu ngoan hiền của nhà tôi là kẻ hai mặt không? Phải làm sao để mọi người biết được bộ mặt thật của chị dâu đầu đây? Sau khi chứng kiến cảnh đó, tôi không còn tình cảm cho chị dâu đầu nữa rồi.