Hơn 1 năm yêu nhau, tôi nhận lời cầu hôn của anh rồi quyết định đi đến kết hôn. Đã có lúc tôi nghĩ liệu mình có quá nóng vội không nhưng rồi lại sợ cơ hội không đến nhiều lần.
Anh nói yêu tôi, hơn 1 năm qua đã đủ chứng minh. Anh chăm sóc, quan tâm, yêu thương tôi hết mực. Anh cho tôi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch cùng anh. Không có sự kiện quan trọng nào là không có tôi xuất hiện.
Từng ấy thứ thì sao tôi không thể tin vào tình cảm anh dành cho tôi được. Ngay cả việc đưa tôi về gặp bố mẹ anh và được hai bác quý mến vô cùng, anh cũng đã làm rồi.
Chỉ còn tôi là hơi do dự vì tôi vẫn có cảm giác chưa thực sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh và tôi. Cả 2 vẫn có một thứ khoảng cách vô hình nào đó. Nhưng để gọi nó thành một cái tên thì thực sự vô cùng khó.
Ngày anh cầu hôn tôi, tôi cũng hơi do dự nhưng rồi lại gật đầu đồng ý vì tôi nghĩ, có việc gì thì thành vợ thành chông mọi thứ sẽ sáng tỏ. Đúng là, suy nghĩ của tôi đã nghiệm, ngày thành vợ thành chồng chính là ngày tôi nhận trái đắng.
Trước ngày cưới 3 tuần, chúng tôi mới đi chụp ảnh. Anh đưa tôi đến một nơi nổi tiếng, thực hiện bộ ảnh sang trọng mấy chục triệu đồng đúng như yêu cầu của tôi.
Tôi biết, anh có điều kiện nên cũng muốn tổ chức đám cưới to một chút. Chính anh cũng chủ động đưa ra ý định làm một đám cưới thật hoành tráng cho tôi, để bố mẹ tôi được tự hào.
Ngày bước lên lễ đường, tôi hạnh phúc rơi nước mắt, xúc động không nói thành lời. Mẹ chồng lên trao tôi cái ôm và nói lời chân tình, cảm ơn tôi đã làm con dâu của mẹ.
Mẹ trao cho tôi rất nhiều hồi môn làm tôi thực sự vui vẻ. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được yêu anh, được làm dâu của mẹ. Cách mẹ anh đối xử với tôi rất ấm cúng.
Quan khác mừng vui chúc phúc cho bố mẹ tôi. Nhìn ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của bố mẹ, tôi cảm thấy yên tâm. Cuối cùng thì tôi cũng chọn được người đàn ông tốt, người để nương tựa và cũng làm bố mẹ yên lòng.
Chỉ là, ngay trong đêm tân hôn ấy, tôi đã phát hiện một sự thật động trời. Khi vừa mở cửa phòng bước vào, tôi nhìn thấy chồng đang ngồi trên màn hình máy tính và ngắm ảnh trai đẹp ăn mặc sexy, cởi trần. Anh cứ thế rồi cười khúc khích, thích thú.
Anh còn lẩm bẩm: “Trời ơi, thật là đẹp”. Có lẽ đang mải mê ngắm ai đó nên anh không biết tôi bước vào. Nhìn trên màn hình chát, thấy anh đang nói chuyện với một người: “Cuối cùng thì cũng xong rồi anh ạ. Hôm nay kết thúc rồi, em có thể đường đường chính chính yêu anh…. Có vợ rồi thì còn ai nghi ngờ chúng mình nữa”.
Tôi lặng người muốn khụy ngã khi đứng phía sau anh. Không kìm được cảm xúc, tôi đã ôm mặt khóc nức nở, suýt ngất vì biết chồng mình không phải như mình nghĩ. Hóa ra anh là gay… và anh đang dùng tôi làm bình phong che đậy cho điều đó.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đó là lý do hơn 1 năm yêu nhau, anh không động vào người tôi sao? Vậy thì anh còn cưới tôi về làm gì, anh đưa tôi đi gặp bạn bè, bố mẹ anh như thể anh yêu tôi lắm. Tại sao anh lại lợi dụng người con gái hết lòng yêu anh như tôi?
Biết mình đã bị phát hiện sự thật, anh van xin tôi tha thứ cho anh, nói rằng anh rất thương tôi, quý mến tôi. Anh nói hãy cố gắng ở bên cạnh anh tầm 2 năm rồi anh sẽ trả tự do cho tôi, sẽ ly hôn còn giờ thì xin tôi đừng nói ra sự thật này vì bố mẹ anh sẽ rất sốc.
Tôi thật lòng cũng không muốn bỏ chồng ngay lập tức vì sợ bố mẹ mình đau lòng. Nhưng tôi phải làm sao đây, phải làm thế nào để sống tiếp với anh.
Không lẽ cứ đóng giả vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người như vậy sao? Tôi thật sự chán nản, người như tôi tại sao lại bị anh lợi dụng? Nếu tôi không phát hiện chuyện này thì liệu anh sẽ bày ra những trò gì để né tránh người vợ mới cưới này đây?
Không biết kiếp trước tôi đã lam sai điều gì để bây giờ phải chịu nỗi đắng cay?