Mai tâm sự, từ ngày Tuấn lên chức trưởng phòng Marketting của công ty thì cuộc sống gia đình cô bắt đầu đảo lộn. Tài chính kinh tế gia đình khấm khá hơn chút, nhưng đổi lại tình cảm vợ chồng cô lại chẳng được như xưa.
Ngày trước khó khăn nhưng vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt thương yêu. Giờ có tiền, có chút địa vị Tuấn lại suốt này đi sớm về khuya chẳng để ý tới vợ con nữa.
Rồi Tuấn gặp Hà, một đối tác trong công việc làm ăn của anh. Tuy Hà hơn anh 2 tuổi, từng ly hôn nhưng nhìn vẫn quyến rũ, quan trọng là có nhiều tiền nên Tuấn ra sức theo đuổi. Không mất quá nhiều thời gian để kẻ hám tiền, người "thiếu tình" lao vào nhau.
Có được người tình đại gia, Tuấn về lên mặt coi thường vợ, thậm chí anh tỏ rõ thái độ bất cần. Khi Mai biết chuyện, mặc cho cô đau khổ van xin anh vì con, vì tình nghĩa vợ chồng bao năm mà nghĩ lại nhưng Tuấn lại dửng dưng trả lời: "Sống bên người vợ vô tích sự như cô tôi thấy đời mình quá lãng phí. Tôi cần một người có thể mang lại tương lai tươi sáng cho mình".
Tuấn công khai mối quan hệ với người tình, dọn luôn đồ tới nhà cô ta ở. Kể cả con trai nhớ bố gọi Tuấn về nhưng anh vẫn chẳng quan tâm ngó ngàng tới. Biết không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa, Mai chấp nhận ký giấy ly hôn.
Ngày ra tòa, Tuấn hí hửng dẫn cả người tình tới dự. Hà còn mang cả hoa tới mừng Tuấn chính thức rũ bỏ được Mai.
Giải quyết xong xuôi mọi thủ tục, Tuấn cố tình vênh mặt ôm Hà rời khỏi tòa để chọc tức Mai. Ai ngờ ra tới cổng, Tuấn sững người thấy chiếc siêu xe đứng đợi sẵn vợ mình ở đó. Bất ngờ hơn, người bước xuống xe mở cửa cho Mai chính là Thanh – vị giám đốc trẻ mới về nhận chức của công ty Tuấn.
Tuấn đứng ú ớ không hiểu chuyện gì, anh mon men tới chào sếp rồi đưa mắt nhìn Mai trong xe hỏi: "Thế này là thế nào? Sếp biết cô ta ạ?".
Thanh mỉm cười đáp: "Chắc cậu không biết Mai là mối tình đơn phương ngày đại học của tôi. Giờ cậu với cô ấy ly hôn, tôi sẽ đường hoàng theo đuổi lại cô ấy. Thật tiếc cho cậu, vàng 10 không giữ lại đi ôm "đống sắt han"".
Tuấn nghe Thanh nói mà trợn tròn mắt. Thanh thì vẫn thản nhiên như không quay sang nhìn Hà lạnh mặt bảo: "Số tiền cô nợ tôi sang tháng nhớ quyết toán cho đầy đủ, nếu không đừng trách tôi nhờ pháp luật can thiệp đó".
Tuấn ớ người, Hà đỏ mặt vâng dạ, còn Thanh lên xe chở Mai đi. Ngay sau đó, Tuấn gặng hỏi mãi Hà mới chịu khai, cô ta với Thanh là chỗ quen biết, hơn năm trở lại đây công ty cô ta làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất cô ta phải vay Thanh 2 tỷ mà mãi chưa trả được.
Ban đầu Thanh cũng định tạo điều kiện cho Hà làm ăn nhưng sau biết chuyện cô ta cặp kè với Tuấn hại mẹ con Mai mất tổ ấm, Thanh quyết định đòi nợ cũng là để Tuấn sáng mắt nhận ra "tham thì thâm".
Giờ Tuấn phải ngậm cay nuốt đắng trả giá cho sự tính toán, coi tiền bạc hơn người vợ tào khang của mình.
Thậm chí dù Thanh không trực tiếp nói ra nhưng Tuấn cũng ngầm hiểu, cái chức trưởng phòng anh đang ngồi chưa chắc đã giữ được khi Thanh là sếp trực tiếp quản lý anh.
Chưa bao giờ Tuấn hoang mang và ân hận tới vậy. Chỉ tiếc rằng khi anh nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi.