“Em học sinh đó dùng tay đấm bẹp cái bảng từ chỉ vì bạn bè thách đố. Buổi sinh hoạt toàn trường đầu tuần, em được gọi lên đứng trước cờ, nhận lời phê bình gay gắt. Em ấy đã nghỉ học ngay sau đó” - vị hiệu trưởng này kể lại và chua xót cho biết phải sau vài biến cố khác nữa mới nhận ra sai lầm trong cách giáo dục của mình.
Nhiều giáo viên, lãnh đạo nhà trường cũng thừa nhận mình từng sử dụng hình thức phê bình học sinh trước lớp, toàn trường và thấy rõ hiệu quả “ngược”. Cũng bởi vậy, việc bỏ hình thức xử lý kỷ luật này với học sinh tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có hiệu lực từ 1/11/2020) được đánh giá là phù hợp, nhân văn và tôn trọng quyền con người.
Thông tư có hiệu lực được hơn 1 tháng, nhưng câu chuyện buồn liên quan đến cách thức kỷ luật học sinh không phù hợp như trên vẫn diễn ra. Tại Trường THPT Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, An Giang), một học sinh được cho là đã uống thuốc tự tử vì ấm ức trước cách hành xử của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Văn bản số 3397/BC-SGDĐT do Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang ký có ghi rõ sai sót trong công tác tổ chức, quản lý và biện pháp xử lý của trường, trong đó có việc: “Có hình thức phê bình, kỷ luật học sinh không đúng với quy định của ngành. Cụ thể, lãnh đạo trường đã nêu họ tên học sinh vi phạm nội quy trường dưới cờ, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh... Biện pháp giải quyết, xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường chưa phù hợp, hiệu quả, gây bức xúc với phụ huynh học sinh và bản thân học sinh”. Vì việc này, hiệu trưởng và một hiệu phó của trường bị tạm đình chỉ 15 ngày. Dù học sinh may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mất mát là không hề nhỏ.
Cách đây 7 năm, Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đưa ra quan điểm chỉ đạo: Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học... Các chuyên gia giáo dục cho rằng, để thực hiện chủ trương của Đảng có hiệu quả, ngành Giáo dục không chỉ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học mà còn phải thay đổi quan niệm, nhận thức và hành vi trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, trong đó có việc thực hiện các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực.
Quan niệm “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”, “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” không còn phù hợp với thời cuộc. Đổi mới giáo dục đòi hỏi phương pháp phù hợp với từng người học, với nhiều cách tác động; nhưng quan trọng nhất vẫn là từ trái tim của người thầy. Chỉ khi có tình yêu thương thực sự, người thầy mới đủ kiên nhẫn, cảm thông để có thể làm thay đổi hành vi của học trò.
Cũng cần nói thêm rằng, giáo dục là một ngành đặc thù, trong đó có đặc trưng là sự noi gương. Nhân cách, đạo đức, tri thức của người thầy chính là phương tiện giáo dục hiệu quả nhất. Nhà giáo dục nổi tiếng người Nga K.D.Usinxki từng nói: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác”.
Khi có được “phương tiện” ấy, người thầy sẽ có được “vũ khí tối thượng” để chinh phục bất cứ học trò nào.