Vũ khí hạt nhân Mỹ bị lộ bởi điệp viên Thụy Điển

GD&TĐ - Tháng 7/1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã rất ngạc nhiên bởi phản ứng của nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin về vũ khí hủy diệt mới của Mỹ.

Bom nguyên tử RDS-1 của Liên Xô.
Bom nguyên tử RDS-1 của Liên Xô.

Theo Sputnik, năm 1944, một nhà khoa học người Mỹ làm việc tại Phòng thí nghiệm luyện kim Chicago dưới bút danh Martin Kemp, mật danh Asclepius của Liên Xô (theo tên vị thần y học Hy Lạp), bắt đầu cung cấp cho Liên Xô hàng nghìn trang thông tin về dự án tuyệt mật của Mỹ nhằm chế tạo bom hạt nhân.

Cùng với các thông tin khác mà các điệp viên Liên Xô thu thập được, bao gồm Morris Cohen, Klaus Fuchs, vợ chồng Rosenberg và những người khác, thông tin do Asclepius cung cấp đã chứng tỏ là rất quan trọng trong việc giúp Moscow phá vỡ thế độc quyền của Mỹ về vũ khí hạt nhân và tạo ra sự cân bằng chiến lược toàn cầu, giúp ngăn chặn sự bùng nổ của một cuộc xung đột toàn cầu lớn mới trong hơn bảy mươi năm qua.

Điệp viên chấp nhận thông tin là Arthur Adams, còn gọi là Artur Aleksandrovich Adams, mật danh Achilles, một Đại tá Lực lượng vũ trang Liên Xô gốc Thụy Điển, một nhà cách mạng và điệp viên đã liều mạng để đưa các tài liệu của Dự án Manhattan trở về Liên Xô.

Ưu đãi bất ngờ

Sinh ra trong một gia đình có cha là người Thụy Điển và mẹ là người Do Thái gốc Nga tại thành phố Eskilstuna của Thụy Điển vào năm 1885, câu chuyện cuộc đời của Adams phản ánh sự hỗn loạn cách mạng đã nhấn chìm quê hương của mẹ ông vào đầu những năm 1900.

Sau khi cha ông mất vào năm 1891, gia đình Adams chuyển đến Nga. Năm 1895, mẹ của cậu bé qua đời, Adams được bạn của cha ông, một kỹ sư từ vùng ngoại ô St. Petersburg, nhận nuôi.

Adams được Cục tình báo quân sự Hồng quân tuyển dụng vào công tác tình báo năm 1935 sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với Yan Berzin, giám đốc của cơ quan này. Các viên chức đã trích dẫn kinh nghiệm kỹ thuật và khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp tuyệt vời của ông.

Vào năm 1935, ông được cử đến Mỹ dưới vỏ bọc là một kỹ sư vô tuyến từ Canada. Khi đến đó, ông đã tận dụng những tình bạn cũ mà ông từng có ở đất nước này, và mở 'Technical Laboratories', một công ty cung cấp thiết bị vô tuyến nhỏ.

Các mối quan hệ và sự khéo léo của ông đã sớm mang lại cho ông chiến thắng đầu tiên – các tài liệu về thiết bị vô tuyến được Quân đội Mỹ sử dụng.

May mắn của Adams gần như cạn kiệt vào năm 1938, khi Adams bị sa thải, nhưng được tha bổng. Một năm sau, ông được phục chức và trở về Mỹ. Tại đó, ông bắt đầu tuyển dụng hơn một chục điệp viên, bao gồm các kỹ sư, nhà khoa học, trưởng phòng thí nghiệm, luật sư, doanh nhân và bác sĩ.

Clarence Hiskey, người làm việc tại Phòng thí nghiệm luyện kim của Đại học Chicago trong dự án Manhattan, đã trở thành một trong những điệp viên chính của Adams, cung cấp thông tin cho ông về nhiều loại tác nhân chiến tranh hóa học mới đang được các nhà khoa học Mỹ phát triển, cũng như các thiết bị để chống lại chúng.

Gặp gỡ điệp viên vô danh

Vào tháng 1 năm 1944, Adams đã có cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong sự nghiệp gián điệp của mình với một người liên lạc chỉ được biết đến dưới bút danh 'Martin Kemp' (tên thật của ông vẫn được giữ bí mật cho đến ngày nay).

Một tháng sau khi được tuyển dụng, Kemp đã cho Adams mượn khoảng 1.000 trang thông tin về Dự án Manhattan, bao gồm các tài liệu tuyệt mật từ Clinton Engineer Works và các mẫu uranium và berili, với điệp viên chụp ảnh các tài liệu và trả lại chúng vào ngày hôm sau.

Trong một báo cáo gửi lên cấp trên, Adams nói rằng: "Nguồn tin của tôi là một chuyên gia có trình độ cao. Anh ta sẽ hữu ích hơn nếu có thể gặp các nhà vật lý và hóa học của chúng tôi. Chúng tôi phải sử dụng anh ta ngay lập tức và cử những người hiểu ngôn ngữ và chủ đề đó. Đây là một công việc to lớn, và đây chỉ là khởi đầu".

Mặc dù tình báo Liên Xô lần đầu biết được cuộc nói chuyện giữa Mỹ và Anh về chương trình bom nguyên tử vào tháng 9 năm 1941, gần một năm trước khi Dự án Manhattan được thành lập chính thức.

Thông tin của Kemp đã cung cấp cho Moscow những manh mối về quy mô của chương trình, bao gồm thông tin cho thấy Washington đã đầu tư khoảng 1 tỷ đô la (khoảng 15 tỷ đô la theo giá trị tiền tệ ngày nay) vào dự án và thuê những người đoạt giải Nobel để phát triển dự án.

Giá trị thông tin của Kemp đã được các nhà khoa học nguyên tử Liên Xô do Tiến sĩ Igor Kurchatov đứng đầu, người đã bắt đầu làm việc về chương trình hạt nhân của Liên Xô vào năm 1942, xác nhận.

Chính từ Kemp mà Liên Xô lần đầu tiên biết được về kế hoạch của Mỹ nhằm sử dụng thực tế những quả bom mới mạnh mẽ của họ ở các thành phố Nhật Bản, và Moscow nhanh chóng nhận ra rằng cuối cùng số phận tương tự cũng có thể xảy ra với các thành phố của mình.

Adams đã tìm cách đền bù cho Kemp về mặt tài chính cho những thông tin vô giá mà ông cung cấp, nhưng theo như báo cáo thì điệp viên này đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị.

"Tôi không hành động vì lợi ích của Nga chống lại đất nước tôi. Tôi đang bảo vệ tương lai, tương lai có thể bị phá hủy bởi bom nguyên tử nếu nó vẫn nằm trong tay một quốc gia duy nhất", nguồn tin cho biết.

Các cuộc gặp giữa Adams và Kemp tiếp tục cho đến tháng 8 năm 1944, và trong thời gian đó, nhà khoa học đã cung cấp cho điệp viên Liên Xô khoảng 5.000 trang tài liệu kỹ thuật, cùng với các mẫu nước nặng và kim loại.

Adams biết được rằng Kemp đã bị bệnh bạch cầu do xử lý vật liệu phóng xạ một cách cẩu thả.

Trốn tránh FBI

Vào mùa thu năm 1944, Adams nhận ra rằng mình đang bị FBI theo dõi. Tình báo quân sự Mỹ bắt đầu nghi ngờ ông vào năm 1943 sau khi một thông tin mật bị lộ, nhưng không có chứng cứ buộc tội ông.

Các cơ quan đặc biệt của Mỹ đã có một bước đột phá sau khi phát hiện ra Hiskey, người kém cẩn thận hơn, và quan sát thấy ông gặp Adams và trao tài liệu cho điệp viên tại nơi cư trú của ông.

Không muốn gây ra một vụ bê bối ngoại giao với các đồng minh Liên Xô thời chiến của mình, chính quyền Mỹ đã quyết định đưa Hiskey vào quân đội, cử ông đến Hawaii và thay thế ông bằng một điệp viên hai mang để cố gắng bẫy Adams.

Điệp viên đã nhìn thấu mưu mẹo này và từ chối làm việc với người thay thế.

Sau đó, khi tình báo thu thập thông tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ các nỗ lực khởi kiện hình sự đối với Adams. Sau đó, Adams được giao nhiệm vụ hộ tống bốn điệp viên, có nhiệm vụ theo dõi ông và ngăn ông rời khỏi đất nước.

Vào đầu năm 1945, khi nhận ra những bức tường đang khép lại, Adams bắt đầu dắt chú chó săn của bạn mình đi dạo vào buổi tối. Trong một lần đi dạo như vậy, tên gián điệp đã biến mất, chú chó trở về nhà mà không có người trông coi.

FBI đã phát đi cảnh báo truy nã, mô tả nghi phạm là một quý ông lớn tuổi "ăn mặc chỉnh tề" với hàm răng giả, giày đế cao và đôi tai hơi vểnh.

Điệp viên này đã cố gắng trốn khỏi Mỹ qua Portland, nhưng đã bị ngăn cản, ông đã dành nhiều tháng ẩn náu tại các ngôi nhà an toàn ở các thành phố trên khắp đất nước, và cuối cùng đã đi trở lại Liên Xô bằng đường biển.

Điệp viên 61 tuổi này đã đến Moscow vào tháng 12 năm 1946. Sự nghiệp điệp viên của ông trên tàu, nơi ông đã tuyển dụng được 16 điệp viên và 367 tài liệu có giá trị, đã kết thúc.

Vì những đóng góp đáng khen ngợi của mình, ông đã được trao tặng cấp bậc đại tá công binh và huy chương 'Vì chiến thắng trước Đức Quốc xã'. Ông và vợ Dorothy đã được cấp quốc tịch Liên Xô.

Trong những năm làm việc còn lại, Adams dành thời gian làm bình luận viên chính trị cho Hãng thông tấn Liên Xô (TASS) và nhận nuôi con của một người bạn Anh đã mất và tham gia nuôi dạy đứa trẻ.

Cựu điệp viên qua đời vào ngày 14 tháng 1 năm 1969 ở tuổi 83, và được chôn cất tại Nghĩa trang Novodevichy của Moscow. Năm 1999, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Stalin biết bao nhiêu?

Trong hồi ký của mình, Tổng thống Mỹ Harry Truman nhớ lại đã đề cập đến Dự án Manhattan với Stalin tại Hội nghị Potsdam về hòa bình sau chiến tranh, ông viết:

"Vào ngày 24 tháng 7 năm 1945, tôi tình cờ đề cập với nhà lãnh đạo Stalin rằng chúng ta có một loại vũ khí mới có sức hủy diệt khác thường. Ông Stalin không tỏ ra quan tâm đặc biệt. Ông ấy chỉ nói rằng ông ấy vui mừng khi nghe điều đó và hy vọng chúng ta sẽ 'sử dụng nó một cách tốt đẹp để chống lại phát xít Nhật'".

Nhà lãnh đạo Stalin và Liên Xô đã biết về bom nguyên tử cũng như tầm quan trọng của nó, và cũng chính vào thời điểm đó đã bắt đầu tiến hành chế tạo bom nguyên tử.

Trong hồi ký của mình, Nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov nhớ lại rằng trong khi ông Stalin giả vờ rằng ông không thấy có gì đặc biệt trong những gì Truman đã truyền đạt cho ông nhưng trên thực tế, khi trở về phòng của mình sau cuộc gặp này, Stalin đã kể với Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov về cuộc trò chuyện của ông với Truman.

Người sau đó đã phản ứng gần như ngay lập tức: "Chúng ta sẽ phải nói chuyện với Tiến sĩ Igor Kurchatov và yêu cầu ông ấy đẩy nhanh tiến độ chương trình bom nguyên tử của Liên Xô".

Liên Xô chính thức trở thành cường quốc hạt nhân vào năm 1949 sau khi thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên RDS-1, vào ngày 29 tháng 8 năm 1949, qua đó chấm dứt thế độc quyền hạt nhân của Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tản văn: Trung Thu của Bống

GD&TĐ - Chiều đã đổ về Tây, những chùm mây xám bạc vít hoàng hôn xuống gần đường viền phía chân trời.

Nghiên cứu về ủ bia trong không gian mở ra những đổi mới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Ủ bia trong không gian

GD&TĐ - Điều gì xảy ra khi chúng ta ủ bia trong môi trường không gian đầy thách thức và xa lạ như Mặt trăng?

Giá trị giải V-League cải thiện đáng kể so với mọi năm.

Giải V-League tăng giá đáng kể

GD&TĐ - Tổng giá trị chuyển nhượng các cầu thủ ở giải V-League 1 năm nay có sự tăng trưởng đáng kể so với mọi năm.

Đoàn xe ô tô che chắn cho xe máy qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) an toàn. Ảnh chụp từ video Cao Sang

Giận bão lắm!

GD&TĐ - Bên cạnh cái tên quốc tế là 'Yagi', bạn còn được người Việt Nam biết tới với cái tên 'số 3'.

Minh họa/INT

Sóng sánh 'Mùa trăng'

GD&TĐ - Mỗi dịp Trung thu, nhóm họa sĩ G39 thường đem đến cho công chúng yêu nghệ thuật những tác phẩm quen mà lạ.