Dấu vân tay oan nghiệt
Khoảng 12h ngày 12/12/2001, một phụ nữ được phát hiện nằm chết trên nền nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM. Hiện trường cho thấy dấu hiệu của một vụ giết người cướp của bởi đồ đạc trong nhà ngổn ngang do bị lục tung. Chồng nạn nhân khai, gia đình đã bị mất một số tiền, vàng.
Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT Công an TP.HCM phát hiện được dấu vân tay ở một hộc tủ gỗ trong phòng ngủ. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay của ông Trương Bá Nhàn (một người anh em họ của chồng nạn nhân).
Ngoài dấu vân tay trùng khớp, số tiền vàng mà CQĐT thu giữ tại nhà ông Nhàn cũng gần bằng số tài sản mà chồng nạn nhân khai mất trước đó.
Ngày 03/01/2002, ông Nhàn bị bắt giữ cùng với số tiền vàng trên. Đến ngày 10/01/2002, CQĐT CA TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nhàn để điều tra về hai hành vi giết người và cướp tài sản.
Ông Nhàn liên tục kêu oan ngay từ khi bị khởi tố, bắt giam về hai tội danh trên. Ông nói trước ngày xảy ra chuyện, ông có đến nhà nạn nhân chơi và được nhờ kê lại cái tủ nên còn lưu dấu vân tay ở đó. Còn số vàng thu ở nhà được ông Nhàn khai là do mẹ vợ ông bán đất và gửi giữ. Mẹ vợ ông cũng khai vậy.
Ngày 18/02/2003, VKSND TP.HCM ra cáo trạng truy tố bị can Trương Bá Nhàn. Chứng cứ được nêu ra là ông Nhàn không chứng minh được khoảng thời gian từ 10h05 - 11h30 ngày 12/12/2001 (thời điểm được xác định là xảy ra vụ án) bản thân sử dụng như thế nào.
Đồng thời, dấu vân tay của ông Nhàn để lại trong hộc tủ đựng tiền được xem là bằng chứng cho việc liên quan đến vụ án. Cáo trạng kết luận, có đủ chứng cứ truy tố ông Trương Bá Nhàn về tội giết người, cướp tài sản.
Tuy nhiên, trên những miếng vàng thu giữ tại nhà ông Nhàn còn chữ ký của người mua đất. Vậy là không có đủ chứng cứ kết tội ông, công tác điều tra cũng không thu được thêm bất kỳ chứng cứ nào.
Ngày 08/06/2006, CQĐT CA TP.HCM ra quyết định đình chỉ điều tra. Ông Nhàn được tại ngoại sau 1.346 ngày bị tạm giam.
Ông Trương Bá Nhàn
“Thiên kiến khẳng định” và "cái đập bàn" của các điều tra viên
Trao đổi với PV Người Đưa Tin về sự "lỏng lẻo" của các chứng cứ có liên quan mang tính thuyết phục trong vụ án nêu trên, Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ một vụ án thì tâm lý chung của đội ngũ điều tra viên đó là khẳng định quyết tâm phá án, mong muốn vạch trần và đưa tội ác ra ánh sáng công lý.
Tuy nhiên, khi gặp được ngay dấu vân tay xuất hiện tại hiện trường, lúc này có thể nói lý trí đã lấn át cảm xúc. Điều tra viên như đã ngầm buộc tội nghi can từ khi tìm thấy những dấu vân tay mà bỏ qua các yếu tố khác có liên quan.
Cũng theo Luật sư Tú, trong tâm lý học có khái niệm "confirmation bias" tạm gọi là “thiên kiến khẳng định” hay “thiên kiến xác nhận”.
Đây khái niệm về khuynh hướng của con người khi họ ưa chuộng những thông tin nào xác nhận các niềm tin hoặc giả thuyết của chính họ. Mọi người lúc này sẽ coi trọng thông tin xuất hiện sớm hơn trong một chuỗi thông tin, ngay cả khi về mặt logic không quan trọng. Người ta cũng có xu hướng diễn dịch bằng chứng không rõ ràng để ủng hộ cho lập trường sẵn có.
Điển hình trong vụ án này, thông tin về dấu vân tay đến trước nên có xu hướng được ưu tiên hơn so với các thông tin đến sau khác, choán hết các tư duy có liên quan đến vụ việc trong công tác điều tra, phá án.
“Lúc này, dấu vân tay là trọng tâm của quá trình điều tra, các thông tin cần tìm kiếm không được ưu tiên mà thay vào đó là việc hướng về các thông tin buộc tội”, Luật sư Tú nhấn mạnh.
Luật sư Trương Anh Tú, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.
"Dấu vân tay tuy chỉ là một trong các nguồn chứng cứ yếu gián tiếp chưa thể nói lên được bất cứ điều gì nhưng lại biến thành chứng cứ buộc tội trong trường hợp này. Trong khi đó, khác với chứng cứ trực tiếp phản ánh nội dung của sự việc thì chứng cứ gián tiếp lại đòi hỏi cần có nhiều mảnh ghép chứng cứ kết hợp lại theo một trình tự logic. Không những thế, logic đó phải phản ánh lên được nội dung bức tranh của toàn bộ diễn tiến vụ án xảy ra", Luật sư Tú nói.
Khi vướng vào khái niệm này, thay vì xem xét tất cả các bằng chứng có liên quan, CQĐT lại đặt ra các câu hỏi nhằm vào một câu trả lời khẳng định, ủng hộ cho giả thuyết của chính họ. Cũng như tìm kiếm những kết quả mà họ mong đợi cho giả thuyết của mình là đúng, chứ không phải là những gì sẽ xảy ra nếu nó sai.
“Đặc biệt, nghĩa vụ chứng minh tội phạm phải thuộc về CQĐT, điều tra viên buộc phải chứng mình được hành vi phạm tội của các nghi can chứ không phải bắt nghi can chứng minh mình không phạm tội. Những "cái đập bàn" hỏi cung sẽ là vô lý trong quá trình xét hỏi, thẩm vấn. CQĐT phải chứng minh được người phạm tội có phạm tội, đó mới đúng là công việc cần làm”, Luật sư Tú nhận định.