Tôi biết mình xinh khi có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của những sinh viên nam cùng khoa hay khác khóa dõi theo mỗi bước chân tôi.
Thế nhưng suốt 4 năm Đại học tôi chẳng để con tim mình lỗi nhịp cùng ai. Bởi mục tiêu phấn đấu của tôi là cố gắng học tốt, có được tấm bằng của trường Đại học Mĩ thuật, xin được việc làm ở thành phố, vừa đổi đời lại vừa đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ đang còn phải nuôi 3 đứa em sau tôi ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.
Ra trường với thành tích học tập nổi trội, với nhận xét tốt về nhân thân suốt những năm ngồi trên ghế giảng đường, tôi may mắn trở thành nhân viên của một công ty tư nhân chuyên tổ chức sự kiện trong thành phố.
Nhận tháng lương đầu tiên lại đúng dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi háo hức bắt chuyến xe khách sớm nhất để về với ba mẹ, các em và về để được ra ngay bãi biển gần nhà ôn lại kỉ niệm ấu thơ với con bạn thân từ thuở còn học mẫu giáo ở làng.
Cả tôi lẫn đứa bạn đều không rành bơi, nên cẩn tắc vô áy náy, mỗi đứa chúng tôi một chiếc phao cho yên tâm. Mải vui tôi không để ý mình bị con sóng lớn đẩy phao của tôi ra khá xa bờ khi nhỏ bản thân đang rối rít vây gọi tôi trở vào…
Tôi tỉnh dậy trong khó nhọc, tôi nhìn thấy mẹ đang quỳ gối nức nở bên tôi, còn ba tôi nhắc đi nhắc lại lời biết ơn một người nào đó đã cứu tôi thoát nạn. Hết dịp nghỉ lễ anh trở thành người thân trong gia đình tôi. Tôi thật ngại khi anh dứt khoát đưa tôi về lại thành phố bằng xe ô tô riêng của anh và do chính anh cầm lái.
Anh sống ở Sài Gòn, kinh doanh bất động sản cùng ba má, anh 29 tuổi, là trai cả trong gia đình, sau anh còn cô em gái đã chồng con và có công ty riêng yên ổn. Anh không giấu giếm ý định tìm hiểu tôi, còn tôi, tôi thấy con tim mình không đủ để rung động trước lời yêu và những món quà ngày càng có giá trị của anh dành cho tôi, mỗi lần anh ngược xuôi vất vả từ Sài Gòn tranh thủ bay ra thành phố nơi tôi làm việc.
Anh không bỏ cuộc mà kiên nhẫn làm vừa lòng ba mẹ và các em tôi bằng cả tình cảm và vật chất khiến mỗi lần có dịp về quê tôi thật khó để nói cho ba mẹ biết tôi không mặn mà với anh vì lí do gì.
Cuối cùng sự kiên trì của anh đã thắng sau 2 năm anh không mệt mỏi theo đuổi tôi. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sang trọng, hoành tráng ngay khi đôi bên gia đình bố mẹ gặp mặt nhau đồng thuận.
Vào Sài Gòn làm vợ anh, cuộc sống kinh tế dư giả, đủ đầy không chê vào đâu được, chỉ có điều là sau những tháng ngày đằng đẵng chinh phục tôi, khi có tôi trong cuộc đời chồng lại thay đổi một cách khó hiểu. Anh bắt đầu la cà, nhậu nhẹt, đi sớm về khuya, có khi cả mấy ngày sau.
Thế nhưng khi có mặt ở nhà, chồng lại coi tôi như osin, anh bắt ne, bắt nét đủ thứ chuyện từ việc không bằng lòng khi tôi cơm nước cho gia đình anh vì khẩu vị, vì thức ăn kém hấp dẫn, kém sang trọng cho đến việc nhỏ nhặt như nhà cửa, bàn ghế vương bụi do tôi đi làm về chưa kịp dọn dẹp, lau quét...
Hết lời chê bai tôi ban ngày như vậy, nhưng ban đêm anh ngấu nghiến tôi như kẻ bệnh hoạn, cuồng loạn, khiến tôi cảm thấy sợ mỗi khi gần chồng.
Hôm rồi anh về nhà say khướt, lệnh cho tôi từ nay không được đi làm vì anh thừa tiền nuôi tôi. Chồng thẳng thừng anh chỉ cần tôi ngoan ngoãn hầu hạ, dạ vâng theo ý chồng, thì anh sẽ tha cho tôi cái tội làm cao để anh phải vất và tìm kiếm tình yêu từ tôi trước kia…