Những tháng trước trong nhà chỉ có hai vợ chồng tôi nên việc chi tiêu do tôi toàn quyền tự quyết. Trộm vía chồng tôi cũng là người làm ra tiền, nên hiện tại mức sống của chúng tôi cũng không đến nỗi phải quá chắt chiu.
Anh là người đàn ông tâm lý, chưa bao giờ lên tiếng kì kèo với tôi chuyện tiền nong, tôi cũng vì thế mà chi tiêu có phần xông xênh và thoải mái hơn so với nhiều người.
Nhưng kể từ tháng vừa rồi, trong nhà tôi có chút thay đổi. Cụ thể là mẹ chồng tôi từ quê lên ở với vợ chồng tôi. Bà lấy cớ tôi bây giờ bầu bì nghén ngẩm, cần có người đỡ đần cơm nước và dọn dẹp, nên có bàn tay chăm sóc của bà sẽ tốt hơn.
Chồng tôi thương vợ, đương nhiên khó lòng từ chối, thậm chí được gần mẹ nên anh càng có phần thích thú hơn.
Chỉ khổ mỗi tôi thôi, từ khi cưới chồng đến giờ chưa làm dâu ngày nào, bây giờ phải sống chung với mẹ chồng tất nhiên cũng hơi ấm ức, khó chịu.
Hôm nay, như thường lệ, tôi xách giỏ ra chợ mua hoa và quà bánh từ sớm để dâng lên thắp hương. Tôi có sở thích cắm hoa ly, bởi hoa ly vừa thơm vừa đẹp, nhìn lại sang trọng, rất bắt mắt.
Trước đến giờ tôi đều chưng hoa ly kể cả ngày thường hay lễ tết, ngày mùng 1 đầu tháng này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Giữa bữa cơm, mẹ chồng tôi có ý hỏi hôm nay tiền đi chợ của tôi là bao nhiêu, tôi cũng không ngại ngần thành thật: "Dạ, con mua ly hôm nay là 250 nghìn mẹ ạ, 50 nghìn một cành, con mua 5 cành. Mọi lần con vẫn mua thế ạ".
Vừa nghe xong mức giá tôi tiết lộ, mẹ chồng quắc mắt nhìn tôi, bà thiếu điều muốn giãy lên giữa mâm cơm, giọng la oai oái: "Giời ơi là giời, nhà này vô phúc. Vô phúc mới vớ về cô con dâu chỉ biết ăn tàn phá hoại như cô.
Đâu ra tiền mà cô mua bó hoa thắp hương mùng 1 tận 250 nghìn? Cô có biết chỗ tiền ấy làm được bao nhiêu thứ hay không? Con trai tôi cưng chiều cô quá rồi, để cô tự tung tự tác, tiêu tiền không biết nghĩ phỏng?".
Nói rồi bà đùng đùng bỏ lên phòng, để lại vợ chồng tôi ngán ngẩm nhìn nhau.
Thật sự mà nói, tôi không muốn chê trách gì mẹ chồng, nhưng bà cũng vừa vừa phải phải thôi. Tiền là do chồng tôi kiếm ra, chồng kiếm không để vợ tiêu thì ai tiêu? Hơn nữa tôi tiêu tiền là dâng lên bàn thờ tổ tiên của nhà chồng, thơm nhà thơm cửa, lại đẹp nhà đẹp cửa chứ có phải vào thân vào xác tôi đâu mà chê là đắt với rẻ?
Chuyện rõ ràng chẳng có gì, chỉ vì bó hoa ly thắp hương mà mẹ chồng tôi làm quá lên.
Chưa hết đâu, từ đó về sau, tôi đảm bảo còn phải nghe bà chì chiết, dằn vặt mình nhiều về vụ này. Tôi thật sự thấy chán quá, không biết có thể sống chung đụng mẹ chồng – nàng dâu như thế này bao lâu đây. Tôi chỉ muốn làm thế nào để đuổi khéo mẹ chồng về quê thôi.