Thực sự anh đã viết là hàng trăm lần những lá thư như thế này cho em rồi, cố ý lưu chúng trong một thư mục trên màn hình máy tính với tên là “Vợ yêu”, ấy thế mà em vô tình hay cố ý không bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng. Đây là một trong số những lá thư đó em yêu ạ.
Ngày hôm nay anh đi công tác về, anh thực sự rất, rất, rất bức xúc khi bước vào nhà mình. Mới đầu anh còn tưởng nhà mình có trộm, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy mọi đồ đạc đắt tiền vẫn y nguyên, chỉ có đống nháo nhào rác bẩn làm hoa mắt anh thôi.
Anh vỗ trán thầm mắng mình mau quên, đây đâu phải là lần đầu tiên nhà mình như vậy. Anh biết, em trở thành người phụ nữ như ngày hôm nay, anh cũng có một phần lỗi lầm, anh hối hận rồi vợ ạ.
Nhớ ngày mới cưới, em thủ thỉ với anh: “Đàn ông hiện đại yêu vợ thì phải biết chia sẻ việc nhà với vợ”, anh gật đầu vui vẻ đồng ý vì có khó khăn gì đâu mấy công việc nhỏ ấy. Nhà chỉ có hai vợ chồng mình, anh nào nỡ để một mình em vất vả chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Nếu em nấu cơm thì anh sẽ nhặt rau, sơ chế đồ ăn để em nấu, khi em rửa bát thì anh sẽ lau nhà giúp em…. Nhưng anh nghĩ mình sẽ chia sẻ công việc nhà với vợ thôi, chứ không phải tất cả mọi việc đều đến tay anh đâu nhé.
Ấy có lẽ anh cưng chiều em quá, nên sau vài lần em nhờ vả anh làm cái này cái kia, anh nghiễm nhiên trở thành osin trong nhà mình. Trong khi anh tất bận lau nhà, chùi toa lét thì em đang ở đâu hả vợ yêu ơi?
Công việc của em hay phải đi công tác, nên trước khi cưới em hứa lên hứa xuống rằng sẽ xin chuyển sang bộ phận làm cố định ở văn phòng để có thời gian chăm lo cho gia đình. Ấy vậy mà sau khi cưới, em vẫn tất bận với những chuyến đi, đôi khi anh nghĩ mình vẫn còn độc thân cơ đấy em ạ.
Cái nhà mình chẳng giống một gia đình, nó giống như một nhà trọ em nghỉ dừng chân giữa các chuyến đi. Anh đã quen một mình lầm lũi ở nhà, không vợ không con. Đã nhiều lần anh gợi ý chuyện sinh con, lần nào lần ấy em giãy nảy lên với lý do “trong 2 năm tới em sinh con thì sẽ mất việc”.
Em nói vậy thì anh đành chịu mặc dù trong lòng rất không hài lòng. Vợ chồng mình lấy nhau cũng được hơn hai năm rồi, anh đã thèm tiếng khóc của trẻ con.
Nhưng em có lẽ yêu những chuyến đi xa, yêu những miền đất mới lạ hơn là yêu trẻ con, yêu một gia đình đầm ấm xum vầy. Làm chồng như anh rất thất bại vợ ạ.
Đến lúc nội ngoại hai bên thúc giục quá, thậm chí mẹ vợ anh còn suy nghĩ đến nỗi ốm lên ốm xuống, khóc lóc các kiểu em mới đồng ý chuyện sinh con. Để chuẩn bị sinh con thì việc đầu tiên là em chuyển việc, em làm một công việc an nhàn, chẳng bao giờ phải đi công tác cả.
Anh và mọi người rất mừng, anh thầm nghĩ nhất định phải níu chân em bằng những đứa con. Nhưng anh lại lầm to, “rảnh rỗi thường sinh nông nổi”, em chẳng những không sinh con cho anh mà càng ngày càng ham chơi.
Trước em đi nhiều nên quen chân, giờ cố định một chỗ thường chán nản. Em chán việc, lấy lí do này nọ để xin nghỉ việc đi chơi. Vợ ham chơi quá vợ ơi!
Em tham gia nhóm này hội kia, suốt ngày tổ chức đi đây đi đó. Nhiều hôm buổi sáng anh đưa em đến công ty, buổi chiều anh đã thấy em đăng ảnh đi chơi ở một nơi nào đó trên facebook. Anh gọi điện hỏi thì nghe tiếng em léo nhéo nói hai, ba hôm nữa em về.
Lần đầu thì anh còn thấy bực mình, rồi lần thứ hai, lần thứ ba anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng lần thứ n thì anh chẳng còn cảm giác gì nữa rồi vợ ạ. Có lần anh phải đi công tác, mẹ chồng em ở quê lên thì thấy nhà cửa bừa bộn tan hoang như không người ở.
Mẹ gọi điện cho em không được, gọi cho anh hỏi vợ chồng đi đâu mà nhà cửa bẩn thỉu đến thế. Anh lại đành nói dối em đi công tác mấy ngày rồi, anh vừa đi hôm qua nên chưa kịp dọn nhà cửa.
Sau lần đó, cũng có đến vài chục lần anh phải cứu nguy cho em khỏi mất mặt trước nhà chồng như vậy. Anh vô tình trở thành người nói dối không chớp mắt rồi vợ ạ.
Em đồng ý chuyện sinh con một thời gian dài rồi mà chẳng thấy có con. Anh và mọi người đều sốt ruột, em thì nói cứ từ từ. Rồi anh quyết định hai vợ chồng đưa nhau đi khám, em chẳng làm sao, anh cũng chẳng làm sao, chỉ là chưa đến lúc có con.
Anh hào hứng đi chợ mua những món ăn bổ dưỡng (đã từ lâu anh trở thành nội trợ chính trong nhà mình), em nhăn nhó không dám ăn nhiều vì sợ mất dáng, anh buồn lắm nhưng vẫn chiều theo ý em. Anh sẽ vẫn mãi như anh chồng ngốc nếu không phải một ngày phát hiện ra vỉ thuốc tránh thai em giấu kín dưới ngăn tủ quần áo.
Lần ấy vợ chồng mình cãi nhau to, em đùng đùng xếp quần áo bỏ đi du lịch để trả thù anh. Anh cứ nghĩ em sẽ đi chơi vài ba ngày như những lần ngẫu hứng trước đây thôi, ấy thế mà em đi luôn một chuyến xuyên Việt đến nửa tháng.
Đó là lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện ly hôn, thực sự thì sự chán nản mệt mỏi của anh đang lớn dần, vượt qua cả tình yêu của anh rồi vợ ạ.
Sau lần ấy, anh và em đã nói chuyện nghiêm túc vì tính ham chơi của em. Anh nói sẽ không chiều em như trước nữa. Anh không muốn em giống như người khách trọ nữa vì nhà mình là một gia đình chứ có phải nhà trọ đâu em.
Em sẽ phải hạn chế việc trốn chồng đi du lịch, sẽ phải làm việc nhà cùng anh, phải sinh con cho anh và trở thành một người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa.
Lần ấy em nắm tay anh hứa lên hứa xuống em sẽ thay đổi. Và sau lần ấy cũng có đến dăm bẩy lần em hứa như thế với anh, nhưng lần nào cũng chỉ được vài ngày.
Chỉ mới tuần trước thôi, chúng ta lại một lần nữa ngồi bàn tròn nói chuyện nghiêm túc với nhau, rồi em lại hứa. Vậy mà hôm nay anh trở về nhà sau hai ngày đi công tác, giống như bao lần khác, đập vào mắt anh là cái cảnh hỗn độn trong nhà mà sau đó anh phải mất cả buổi để dọn dẹp.
Và vợ yêu quý của anh ơi, giờ này em lại đang vi vu ở đâu, em có biết là anh chán nản lắm rồi không? Có lẽ, lần này em trở về anh cần em phải lựa chọn, lựa chọn giữa anh và những chuyến đi của em.