Vợ con một, gia đình có điều kiện nên từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều hơn trứng mỏng. Nhớ thời yêu nhau, khi chồng nghe vợ nũng nịu bên tai: “Từ bé đến lớn mẹ lo quán xuyến hết mọi việc trong nhà cho em chuyên tâm học hành nên việc nữ công gia chánh em không biết gì đâu nhé”, chồng vẹo má vợ cười, nghĩ thầm vợ làm nũng vậy thôi, chứ cơm nước, vun vén nhà cửa, là con gái ai không biết.
Vợ về nhà chồng chơi, nghe chồng nói mẹ thích ăn dưa vàng, vợ loay hoay mãi không biết chọn quả dưa tươi ngon thế nào, nhắc hết quả này lên, hạ quả kia xuống, cuối cùng vợ bảo cô bán hàng: “Sao quả nào cũng giống nhau hết cả, thôi chị chọn giúp em quả nào thật tươi thật ngọt, đắt tiền cũng được”.
Về nhà, chồng dặn vợ: “Khi nào mẹ làm cơm em nhớ vào phụ giúp mẹ một tay, chuyện trò hỏi han mẹ cho tình cảm thêm gần gũi”. Vợ xị mặt xuống nói: “Anh không nhớ em đã bảo không biết làm bếp sao?”.
Mẹ bảo vợ chặt con gà luộc bày ra đĩa, mẹ qua hàng xóm gọi bố về ăn cơm. Vợ lúng túng cầm con gà đặt lên thớt xoay ngang xoay dọc, vừa thấy bóng chồng ngang qua bếp, mắt vợ đỏ rớm nước mắt nói: “Anh chặt hộ em, sao khó thế, anh làm mau lên không mẹ về thấy thì chết”. Nhìn vẻ mặt vợ, chồng thương...
Lúc này chồng biết rõ mười mươi vợ không biết chuyện bếp núc thật, nhưng bù lại vợ xinh xắn, giỏi giang việc ngoài xã hội, hơn nữa tình yêu làm mọi thứ lung linh thơ mộng lắm, chồng nghĩ việc nhà sau về vợ dần học là được.
Đến khi chồng rước vợ về rinh, chồng mới tỉnh ngộ dần cái sự đoảng, sự vụng về của vợ không còn là vấn đề nho nhỏ nữa. Nhà có mỗi 2 vợ chồng son nhưng vợ khăng khăng đòi thuê người giúp việc.
Chồng không đồng ý bảo vợ: “Nhà mình đâu cần tới người giúp việc. Việc nhà hai vợ chồng chia sẻ với nhau cùng làm. Anh không thích có người lạ sống trong nhà, bao nhiêu thứ phức tạp thêm”. Mặt vợ xị ra trách cứ chồng keo kiệt, tiếc tiền làm khổ vợ.
Công việc chồng bận, nhiều hôm phải ở lại công ty đến 7, 8 giờ tối. Vợ tan làm sớm không về nhà ngay mà đi cafe, shopping với bạn không khác gì thời con gái.
Chồng về nhà cửa tối om, bếp nguội lạnh tanh, gọi điện cho vợ, giọng vợ lảnh lót: “Đợi em xíu nhé”. Vợ về kéo chồng đi ăn cơm quán, vợ bảo cơm quán ngon, tiện, vợ không biết nấu món gì ngoài mấy món luộc. Chồng chỉ biết nhìn vợ thở dài.
Nhưng ăn cơm quán mãi đâu có được, vừa tốn kém lại không đảm bảo sức khỏe. Chồng đình công nhất định không ăn cơm quán nữa, làm rắn với vợ, vợ chuyển sang mua đồ đông lạnh, thức ăn sẵn chất đầy trong tủ lạnh.
Nhìn mâm cơm vợ dọn ra nhiều bữa chồng phải buông đũa không nuốt nổi, chồng nhẹ nhàng góp ý với vợ: “Thức ăn đông lạnh, đồ ăn sẵn rất nhiều chất bảo quản, chợ gần ngay nhà, bận bịu đểnh đoảng tới đâu có bữa cơm tươi mà em cũng không nấu được sao?”.
Vợ buông bát cơm giận dỗi: “Trước lúc cưới em đã nói không biết bếp núc, đâu có giấu giếm, anh vẫn quyết lấy giờ anh lại nói giọng chê em là sao. Em chỉ có vậy thôi, anh muốn ăn ngon tự vào bếp mà nấu”.
Sáng sớm vợ dành hàng tiếng ngồi trang điểm, sửa soạn váy vóc, sực nước hoa thơm phức, nhìn vợ thật đẹp và quyến rũ. Nhưng khi chồng nhìn sang bên cạnh vợ là đống chăn màn lộn xộn vợ không thèm gấp, phấn son vứt ngổn ngang trên bàn trang điểm, cái lược vương mớ tóc rụng tùm lum, quần áo mỗi nơi vợ vắt một chiếc, tự nhiên trong mắt chồng vợ bớt đi phân nửa phần duyên dáng.
Đến lúc chuẩn bị đi làm, vợ la toáng lên với chồng “Anh ơi, cầm xuống hộ em cái chìa khóa xe trên bàn, lấy hộ em cái ví trong ngăn kéo, tập tài liệu em để ở đâu nhỉ…”.
Tính đoảng của vợ làm cuộc sống hai vợ chồng nhiều khi căng như dây đàn, bực quá chồng mới trách móc vợ “Em về bảo mẹ dạy cho cách làm vợ đảm đang thế nào, cố học được một phần mười của mẹ cho anh được nhờ”. Vợ quay lại nhìn chồng với ánh mắt giận dữ: “Anh cái gì cũng nói được, có giỏi anh đi mà làm, em không phải là giúp việc mà anh sai”.
Quần áo mỗi lần giặt vợ tống chung hết quần áo trắng với quần áo mầu vào một lượt cho nhanh gọn. Chiếc áo trắng của chồng đã chuyển sang màu lòng tôm nhờ nhờ. Quần áo lấy ra trong máy vợ không giũ cho phẳng rồi mới phơi nên áo chồng nhiều khi nhăn nhúm không khác chiếc giẻ lau là mấy.
Chồng nhắc vợ: “Em làm thế mấy chốc mà hỏng hết cả quần áo”, vợ cằn nhằn: “Anh khó tính vừa thôi, em không có thời gian đâu phân loại từng thứ. Thích sạch sẽ từ giờ quần áo ai người ấy giặt”.
Chiếc quần đùi chồng bung chỉ, chồng nhờ vợ khâu đã lâu nhưng hôm trước chồng sờ đến mặc vẫn nguyên trạng như cũ, như vợ người ta nâng khăn sửa túi cho chồng mỗi khi chồng bước ra khỏi cửa, còn vợ thì….
Được hôm vợ là áo giúp chồng thì vụng về làm cháy nguyên một lỗ thủng to tướng... Chồng chợt nghĩ sau hai vợ chồng có con thì chết, nên chồng phải đau đầu nghĩ cách huấn luyện vợ.
Chồng biết nói mạnh không được, chuyển sang ngọt ngào nịnh vợ. Chồng hay vỗ tay vào cái bụng lép xẹp nói: “Tình yêu đàn ông đi qua dạ dày, cơm hàng cháo chợ có ngon đến mấy cũng không bằng cơm đạm bạc vợ nấu, bếp lửa có đỏ gia đình mới hạnh phúc. Chồng thèm cơm vợ nấu lắm rồi”.
Chồng mua sách hướng dẫn nấu ăn về cho vợ đọc, không quên dặn: “Vợ tập nấu theo như sách dần sẽ quen, sau khéo ngon hơn cả đầu bếp nấu ấy chứ…”.
Đáp lại sự mong mỏi của chồng, xoong nồi bát đũa phủ đầy bụi trong 4 tháng qua được vợ đem sử dụng, tủ lạnh thêm đồ tươi sống. Thịt vợ không biết thái đúng thớ, chém lung tung hết cả. Tôm vợ nấu để nguyên râu ria, rau luộc nát nhũn như nấu canh, chưa kể thức ăn hôm mặn hôm nhạt, cơm hôm nhão hôm khô.
Sau mỗi bữa cơm, vợ đập thêm mấy cái bát, nồi niêu xoong chảo vứt ngổn ngang, bếp lanh tanh bành như bãi chiến trường... Nhưng để động viên vợ, chồng nhắm mắt nuốt miếng cơm qua cổ, miệng không ngừng khen vợ giỏi...
Không biết có phải nhờ những lời khen ngợi của chồng làm vợ thêm động lực mà bữa cơm vợ nấu ngon lên từng ngày…Chồng hy vọng bằng tình yêu lớn lao, chồng sẽ giúp vợ từ vợ đoảng trở thành vợ đảm…