Trưa qua, trong bữa cơm, vợ tôi tự nhiên lại hỏi chứng minh thư của cô ấy đâu để đi mở tài khoản ngân hàng. Vợ tôi báng hàng tạp hoá ở nhà, bình thường chỉ thích "tiền tiêu thóc thật" chứ chẳng bao giờ chuyển khoản hay tiêu tiền bằng công nghệ ấy vậy mà bỗng dưng lại đòi làm thẻ ngân hàng.
Tôi lấy làm ngạc nhiên thì cô ấy cười hì hì: "Anh buồn cười thật. Ngồi văn phòng lướt web cả ngày mà chẳng chịu cập nhật thông tin. Sắp tới, tiền lương của chồng sẽ chuyển thẳng sang tài khoản của vợ đấy! Có quy định rõ ràng, đúng luật luôn cơ nhé!"
Tôi biết vợ đang muốn nói đến điều gì nên vờ im lặng. Hồi mới cưới, vợ từng tịch thu hết lương của tôi, thình thoảng vợ phát cho 500 nghìn đồng, tiêu mấy ngày, khi nào hết lại đưa. Lỡ may cầm tiền mà hứng chí mời anh em chầu bia, hôm sau xin vợ tiếp thì chết với cô ấy.
Cái cảnh mỗi ngày đi làm lại ngửa tay xin vợ từng đồng khiến tôi cực kỳ khó chịu. Hôm vợ vui vẻ thì không sao, hôm cô ấy đồng bóng lên thế nào cũng phải làu bàu một thôi một hồi mới chịu đưa tiền. Rõ ràng là tiền mình vất vả làm ra mà cứ phải ngửa tay xin tiền vợ, bất công vậy đấy.
Ấy thế là, sau bao lần bùng nổ cãi vã, vợ đồng ý để tôi được giữ lương và mỗi tháng nộp cho cô ấy 8 triệu đồng để đóng góp vào sinh hoạt gia đình và lo cho hai con ăn học. Số còn lại tôi được quyền tự chi tiêu, không cần hỏi ý kiến cô ấy nhưng nếu hết thì tôi phải tự chịu.
Tôi là nhân viên văn phòng, lương có bao nhiêu là cuối tháng đổ hết vào tài khoản. Thật ra lương tôi đến bây giờ cũng được gần 20 triệu đồng nhưng lâu nay, tôi vẫn giấu, nói với vợ là chỉ có hơn chục triệu. Nghĩ tôi chỉ có tầm 3,4 triệu trong người nên vợ cũng không quan tâm nhiều đến chuyện chi tiêu của tôi.
Số tiền đó tôi lập quỹ riêng để nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè và thỉnh thoảng mua mấy thứ đồ công nghệ mà mình thích. Nhiều lần mua về, vợ cũng tra khảo tôi lấy tiền ở đâu ra để mua, tôi toàn phải giấu, nói là được đối tác tặng.
Không giấu giếm quỹ đen thì lấy đâu ra mà mua cơ chứ, chờ vợ gật đầu những thứ này thì đừng hòng. Điện thoại tôi hỏng, vỡ màn hình mấy lần, thay đi thay lại mà cô ấy còn bảo có sao đâu, dùng tạm để tiết kiệm tiền còn lo cho các con.
Quy định là mỗi tháng nộp ra rõ ràng là thế nhưng mọi chuyên đâu đơn giản như vậy. Vợ tôi đúng kiểu “đóng cửa đi ăn mày”, vài hôm lại: "Anh ơi, em vừa lấy hàng, em hết sạch tiền đi chợ rồi, anh ơi em hết tiền đổ xăng, anh ơi cho em tiền đi ăn cưới…" Mỗi tháng như thế cũng coi như mất toi thêm vài triệu nữa chứ chả đùa.
Không có quỹ đen, những lúc như vậy mà không có tiền đưa cho vợ thì thế nào cũng bị cô ấy nói chẳng ra gì! Nói chung kiểu gì cũng không thoát nổi tay các bà vợ.
Tiền của các bà ấy thì đố mà moi được 1 xu nhưng tiền của chồng thì các bà ấy phải tìm cách khoắng bằng sạch mới thôi. Nói thật, mấy ông chồng không “cứng bóng vía”, không biển thủ quỹ đen thì xác định muôn đời ngửa tay xin tiền vợ. Như tôi đây này, cãi nhau tanh bành vài trận, viết mấy lần đơn ly hôn mới bảo toàn được chút tiền lương.
Thế mà...đùng 1 cái ra quy định tiền lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ có phải là nhẵn túi không? Lỡ mà cái quy định này áp dụng thật, bị lộ lương thật thì không biết cô ấy sẽ xử lý tôi thế nào nữa. Tôi thì lo lắng chẳng hết mà cô vợ có vẻ đang rất hả hê, lúc nào cũng chỉ hóng hóng đến ngày luật áp dụng.
Tối qua trước khi đi ngủ vợ tôi lại thủ thỉ: "Này, em mở tài khoản ngân hàng rồi đấy. Công ty anh đã bắt đầu đăng ký tài khoản nhận lương mới chưa. Để em gửi cho anh số tài khoản của em nhé! Đăng ký cái đó nhé!"
Tôi nghe mà vừa bực vừa lo. Hỡi các đức ông chồng cùng cảnh ngộ, chúng ta nên làm gì nếu quy định kia đi vào hoạt động đây?