Tôi không nghĩ mình lại có lúc rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Tôi có một tình yêu đẹp với người mình yêu thì bỗng nhiên anh muốn chia tay tôi. Anh nói anh nhận ra, tôi với anh có nhiều điểm không hợp nhau, không thể đến với nhau được.
Khi mới yêu tôi, anh nghĩ đã tìm được người mình yêu, nhưng là anh ngộ nhận giữa tình yêu với một thứ tình cảm khác. Anh không muốn dối lòng mình, dối cả tôi và muốn chia tay càng sớm thì tôi càng có có cơ hội gặp được người thực sự yêu mình.
Lúc ấy, tai tôi như ù đi, tôi không tin những gì anh nói. Sự quan tâm của anh đối với tôi cũng đủ để tôi cảm nhận anh yêu tôi đến thế nào. Vậy mà anh bất ngờ nói ra những lời cay đắng đó.
Kể cả khi tôi nói rằng, tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để hoà hợp với anh, tôi có thể làm tất cả vì yêu anh, thì anh vẫn khăng khăng chúng tôi không thể nào đến với nhau được.
Anh còn nói, gia đình anh đang gặp khó khăn. Bố anh làm ăn bị thua lỗ, nên anh sẽ đi xuất khẩu lao động để giúp đỡ gia đình. Vì thế chúng tôi chia tay ở thời điểm này là tốt cho tôi và anh.
Đêm nào tôi cũng khóc vì không nghĩ rằng tình yêu đầu của mình lại trắc trở đến như vậy, nhưng anh đã quyết định không gặp tôi, tôi cũng không biết làm thế nào.
Ngày anh lên đường đi xuất khẩu lao động, anh cũng không cho tôi biết. Chỉ khi anh sang đến nơi, em gái anh mới đem đến cho tôi một bức thư của anh. Tôi hồi hộp mong anh rút lại tất cả những điều anh đã nói.
Nhưng khi đọc thư, tôi đã khóc nghẹn khi biết lý do anh nhất định đòi chia tay tôi. Ngày bé anh bị biến chứng của quai bị, nên bác sỹ chẩn đoán anh vô sinh, vì thế anh không muốn làm khổ tôi.
Cuộc đời người phụ nữ nhất định phải có gia đình và những đứa con, anh chúc tôi sớm tìm thấy hạnh phúc.
Đọc thư anh, tôi càng thấy yêu và thương anh nhiều hơn. Sao anh không nói với tôi sớm về điều này, tôi có thể chấp nhận tất cả miễn là có anh. Tôi tự trách mình sao lại dễ dàng buông tay anh đến thế. Tôi thực sự cảm thấy mình là người có lỗi với chính mình và với anh