Khá lâu sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới quay lại trường để lấy bằng. Công việc hiện tại tôi kiếm được bằng năng lực của mình nên chẳng ai quan tâm tôi học hành ra sao, có bằng đẹp hay không.
Dẫu sao cũng tốn 5 năm miệt mài đèn sách, tôi trân trọng khoảng thời gian ấy, bởi thế mới nảy ra ý nghĩ mang tấm bằng tốt nghiệp về, không cần đến nó thì cũng nên đưa cho mẹ tôi để bà giữ làm kỷ niệm.
Tôi chậm rãi bước trong khuôn viên trường vắng vẻ, hồi tưởng một vài chuyện đã cũ, bỗng thấy ai đó réo rắt gọi: “Hằng! Có phải Hằng đấy không?”. Tôi ngoảnh lại, dễ dàng nhận ra người gọi mình chính là Phương – cô bạn khá thân với mình hồi sinh viên.
Thấy tôi cười, Phương hớn hở chạy lại, nồng nhiệt vỗ má rồi nắn vai tôi: “Trời ơi! Bao lâu rồi bọn mình mới gặp lại nhau? Dạo này cậu khỏe không?”.
Tôi gật đầu: “Khỏe, khỏe lắm! Còn cậu?”. Nét mặt Phương bỗng nghiêm túc trở lại, đáp một câu chắc nịch: “Cuộc sống của tớ không chút áp lực, tớ chả phải làm gì, mọi thứ đã có chồng lo, thế nên tớ rất khỏe, hihi”.
Chồng ư? Trong chốc lát tôi đã nghĩ mình nghe nhầm, bởi Phương mà tôi từng biết là một cô gái tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cô ấy chưa bao giờ hào hứng với chuyện yêu đương, hẹn hò. Mỗi khi biết tin trong trường có cặp đôi mới là Phương lập tức phán những câu khá tiêu cực: “Giỏi lắm được ba bảy hai mốt ngày” hoặc “Úi giời, yêu cho vui ấy mà, sẽ bỏ nhau sớm thôi”.
Suốt thời gian chơi với Phương, tôi chưa từng nghe cô ấy kể về một anh chàng nào đó, thậm chí tôi còn nghĩ Phương chả có mối tình ngốc xít nào.
Có lần cô ấy còn thắc mắc: “Tớ không hiểu tại sao phụ nữ cứ phải kết hôn bằng được nhỉ? Tại sao cứ phải dựa dẫm vào người khác?”. Khi ấy tôi không nói gì, bởi tôi dám chắc một cô gái thông minh như Phương đã có câu trả lời trước khi đặt câu hỏi.
Giờ đây, người đứng trước tôi lại là một phụ nữ đã có chồng, không thể tin vào sự thật này, tôi cười nắc nẻ: “Haha! Đùa nhau à? Ngày xưa cậu bảo cậu sẽ không lấy ai cơ mà”. Phương gật đầu: “Thì bởi ngày xưa tớ nói thế nên sau này tớ mới lấy Nam, nếu không gặp Nam, tớ sẽ độc thân suốt đời ấy chứ”.
Thì ra Phương không nói đùa, chồng cô ấy tên Nam, người đàn ông ấy hoàn toàn có thật. Tôi ngừng cười vì chợt nhớ ra công việc chính: “Thế hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy? Chẳng lẽ cậu cũng chưa nhận bằng tốt nghiệp?”. Phương lắc đầu: “Tớ lấy từ năm ngoái rồi, hôm nay Nam nhà tớ đến đây giao bản vẽ 3D, trường mình chuẩn bị xây thêm tòa mới đấy, à nhân tiện giới thiệu luôn với cậu, Nam nhà tớ là kiến trúc sư”.
Tôi thực sự chưa hết sốc trước cô bạn “ngổ ngáo” một thời, nay đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp và “thuần” không tưởng, nhưng thực lòng, tôi thấy mừng cho Phương, khi nhắc đến chồng, vẻ hạnh phúc lộ rõ trên ánh mắt, nụ cười và cả ngữ điệu của cô ấy.
Tôi chưa kịp nói câu chúc mừng thì một anh chàng trẻ măng chạy đến: “Giời ạ, hóa ra cậu ở đây, tớ tưởng cậu lạc đâu rồi!”.
Phương đánh mắt về phía tôi: “Tớ vô tình gặp Hằng, 2 đứa ríu rít nãy giờ”. Chàng trai trẻ gật đầu chào tôi: “Em chào chị, em là Nam”. Thì ra đó là chồng Phương, tôi ngờ rằng câu chuyện của Phương còn thú vị hơn cả những gì tôi vừa được nghe.
Phương nhanh nhảu: “Cậu cứ coi Hằng như bạn cậu thôi, đừng gọi chị, Hằng sẽ ngại đấy. À, lâu rồi mới có dịp gặp lại, trưa nay cậu có thời gian không, chúng mình đi ăn nhé?”.
Tất nhiên lúc ấy tôi sẵn sàng bỏ mặc tất cả mọi công việc chỉ để nghe Phương kể một cách rõ ràng về mối quan hệ với chàng trai trẻ kia. Ăn trưa với chúng tôi xong, Nam xin phép đi gặp đối tác để bàn bạc tiếp về bản thiết kế. Đợi Nam đi khuất tôi mới dò hỏi Phương: “Lấy chồng kém tuổi như thế, cậu có gặp khó khăn gì không?”.
Phương đặt ly nước cam xuống bàn, thở hắt ra: “Haizzz, cậu không thể tưởng tượng nổi đâu, đầu tiên là gia đình tớ phản đối, nghĩ rằng bọn tớ chỉ yêu chơi bời, sau đó là đến gia đình chồng, chẳng ai thừa nhận tớ, họ nghĩ về tớ rất thậm tệ vì cho rằng tớ là cọc đi tìm trâu. Nhưng cuối cùng, chẳng ai ngăn cấm được, mọi người phải chấp nhận.
Cũng may, Nam còn trẻ nhưng có tài, có ý chí và rất mạnh mẽ. Cậu ấy tự mua căn hộ nhỏ để chúng tớ ra ở riêng. Tớ nghĩ một năm mới có dịp chạm mặt nhà chồng vài lần, áp lực ở mức có thể chịu đựng được nên tớ mới kết hôn đấy”.
Tôi băn khoăn: “Nhìn vẻ ngoài không ai nghĩ cậu và Nam chênh tuổi vì cậu còn trẻ lắm. Chỉ có điều… tại sao các cậu không đổi cách xưng hô nhỉ? Có khi các cụ nghe 2 vợ chồng xưng “tớ - cậu” nên càng thấy ngứa tai ngứa mắt đấy. Tớ biết nhiều cặp vợ hơn tuổi chồng mà vẫn xưng “anh – em” rất ngọt và rất tình mà”.
Phương lắc đầu: “Tớ chịu thôi! Cũng có lần Nam đề nghị đổi cách xưng hô nhưng tớ thấy ngượng mồm lắm. Sau một thời gian, chính Nam cũng thích xưng “tớ - cậu”, còn bảo xưng hô thế này mới hay”.
Nghe Phương kể, miệng tôi không thể khép lại bởi những câu chuyện nhỏ nhặt của vợ chồng cô bạn này vô cùng đặc biệt và dễ thương.
Phương khiến tôi cười quặn ruột khi kể: “Nam rất đĩnh đạc trong công việc, nhưng bình thường thì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ to xác, đi ngoài đường thấy chuyện gì cũng mang về kể cho tớ nghe. Có những chuyện rất bình thường như con cún bên đường, chị bán trà đá đầu ngõ, hay mấy cái icon mới tải được trên messenger, cậu ấy cũng phải khoe tớ bằng được.
Nam còn có thú vui hóng hớt nữa cơ. Có đêm 2 vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì bên hàng xóm cãi nhau ỏm tỏi, tớ tò mò nên định vén rèm lên xem họ cãi nhau vì chuyện gì, Nam thấy thế, bảo tớ phải tắt đèn đi kẻo lộ. 2 đứa ngồi hóng gần 30 phút vẫn không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, thấy tớ ngáp, Nam bảo tớ đi ngủ trước, cậu ấy ghi âm đoạn còn lại cho tớ nghe vào ngày hôm sau…”.
Tôi vỗ bồm bộp vào lưng Phương vì không “chịu nổi”: “Giời ạ! Cậu với Nam hợp nhau quá còn gì nữa”. Phương cười: “Ừ thì tớ rất hài lòng về cuộc sống hiện tại mà. Năm ngoái, Nam sợ tớ ở nhà nhiều sẽ buồn, cậu ấy còn thiết kế phòng chơi cho riêng tớ, trong phòng có bàn trà và một chiếc ghế rất đẹp, tớ hỏi tại sao chỉ có một chiếc ghế, Nam bảo đấy là phòng riêng của tớ, lúc nào cậu ấy muốn vào chơi ké thì sẽ tự mang chiếc ghế nhựa vào ngồi tạm thôi, hihi”.
Tôi không thể ngừng cười: “Dễ thương quá, nhất cậu đấy Phương ạ! Bí quyết hạnh phúc của cậu là gì vậy?”. Phương thật thà kể: “Công việc hàng ngày quá đủ áp lực với Nam rồi nên tớ và cậu ấy luôn cố gắng tạo không gian thư giãn, thoải mái, vui vẻ khi ở bên nhau. Chúng tớ không quá nặng nề trách nhiệm vợ chồng mà coi nhau như bạn thân. Tớ nghĩ tình bạn trong hôn nhân là thứ quan trọng và nên duy trì để có hạnh phúc bền lâu. Nam là người bạn tốt của tớ, tớ luôn trân trọng cậu ấy”.