Chiều ý vợ, chúng tôi thăm hỏi bên ngoại trước. Thấy bà mợ đang lóm khóm hái rau ngoài vườn, vợ tôi chạy lại hỏi han: "Dạo này mợ khỏe không ạ?". Chỉ chờ có thế, hai mợ cháu túm lấy nhau thì thào đủ thứ chuyện, rồi đột nhiên vợ chỉ vào tôi, nói oang oang: "Mợ xem, nhà cháu dạo này gầy ốm thế kia mà có dám đi khám đâu". Tôi tròn mắt ngạc nhiên, từ bé đến giờ tôi có bệnh tật gì đâu, mà năm nào chả đi khám vài lần, bác sĩ bảo thể trạng tôi hoàn toàn bình thường mà, chẳng hiểu sao vợ lại nói tôi thế.
Đợi đến lúc hai vợ chồng chào bà mợ ra về, tôi gặng hỏi vợ: "Sao em lại nói với mợ là anh gầy ốm, anh có ốm đâu". Vợ tôi cau mày: "Anh chả hiểu gì cả, em phải giả cách nói như thế để mợ biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn, như thế thì mợ sẽ không hỏi vay tiền". "Em biết mợ sẽ vay à" - Thấy tôi có vẻ "chậm hiểu", vợ tôi lại rít lên: "Giời ạ, chưa vay nhưng rồi sẽ vay, mới cả nhà mợ còn hai đứa đang đi học, nhỡ may sau này mợ lại gửi gắm chúng nó ở nhà mình thì sao. Lát nữa sang nhà ông chú, anh đừng chuyện trò gì cả, cứ để em".
Y như rằng, vừa gặp ông chú, vợ tôi lại chủ động "xoắn" trước: "Chú ơi, dạo này vợ chồng con khó khăn quá, chắc không sống nổi trên thành phố". Nghe cô cháu gái than vãn, ông chú tưởng thật nên cũng ra chiều an ủi: "Nếu thấy ở thành phố khó nhúc nhích thì anh chị cứ về quê mà ở, thực phẩm tự cung tự cấp nên cũng đỡ được khoản chi tiêu..."
Chào ông chú, vợ chồng tôi tiếp tục cuộc hành trình thăm quê, trên đường sang nhà em họ, tôi thấy vợ mình xa cách quá, cô ấy cư xử như một người khác. "Em làm thế có hơi quá không? Vợ chồng mình thu nhập ổn định, đâu đến mức khó khăn". "Anh thì... chả biết gì cả. Mình giả vờ khó khăn còn chưa đủ đâu, phải làm như mình nghèo kiết xác ra ấy chứ, có như thế thì mới không bị làm phiền" - Vợ tôi quả quyết.
Cũng vì không muốn bị "làm phiền" nên lúc sang nhà em họ, vợ tôi lại "túm" lấy em dâu, thì thụp: "Em à, dạo này vợ chồng chị kinh doanh khó khăn quá, em có khoản nào cho chị vay tạm không, vài triệu cũng được". Khỏi phải nói, em dâu tôi hốt hoảng: "Ối, chúng em ở quê thì giết ai ra tiền ạ?".
Có vẻ như vợ tôi rất thỏa mãn với vở kịch mà cô ấy dàn dựng, trên đường về nhà, thỉnh thoảng cô ấy lại rúc rích cười một mình. Tôi thì xấu hổ đến nỗi không dám ngóc đầu lên chào họ hàng, thấy thế, vợ lại mắng tôi một chập: "Anh không việc gì phải ngại, em chưa xong việc đâu, lần tới về quê em lại giả vờ vay tiền cho mọi người sợ mình luôn. Chiêu này của em hơi bị được!"
Dù biết rằng cô ấy nghĩ ra đủ chiêu trò cũng chỉ vì muốn vun vén cho gia đình nhỏ của chúng tôi nhưng làm như vậy thì đúng là hơi "quá". Cuộc sống ai nói trước được điều gì, chẳng may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi phải đi nhờ vả mà người ta cũng nghĩ ra "kịch bản cao siêu" như cô ấy từng làm, thì lúc đó chúng tôi biết kêu ai?!