Chồng là một người mê bóng đá cuồng nhiệt của cuồng nhiệt. Bình thường các giải ngoại hạng Anh, Cúp C1… chồng đều không bỏ sót một trận nào. Với bóng đá, vợ và chồng là 2 đường thẳng song song.
Trước đây, vợ không thích không ghét cái thứ mà 22 kẻ tranh nhau một quả tròn tròn đó. Nhưng từ khi ở với chồng, chịu đựng những hệ lụy mà nó mang lại, chịu cảm giác có thứ khiến chồng mê hơn cả vợ, thì vợ trở nên ghét nó đấy!
Gần đến mùa World Cup, mọi người đang sôi sục đón chờ nó, và tất nhiên là không thể thiếu được chồng, còn vợ thì chán ghét và nơm nớp lo sợ. Vợ sợ mình sẽ bị… cướp mất chồng. Điên tiết nhất là vợ bị cướp chồng mười mươi nhưng cũng chẳng thể la lối và xông lên cướp lại được.
Vì thể nào vợ cũng nhận lại tới tấp những lời biện minh: “Ai chẳng có sở thích riêng! Vợ chẳng tôn trọng ‘hóp-bi’ cá nhân của chồng gì cả!”, “Bốn năm mới có một lần đấy!”, “Còn hơn ối kẻ cờ bạc, gái gú, nhậu nhẹt đấy vợ nhé!”.
Vợ chẳng cãi được mớ lí lẽ đó của chồng, nhưng vợ chồng mới cưới được vài tháng, vẫn còn son lắm, hừng hực lắm chồng ơi! Chồng không thể vì cái World Cup phải đợi 4 năm mới đến với chồng một lần ấy mà quên luôn vợ - người mà ngày nào chồng buồn là có mặt, chồng khó khăn là bên cạnh liền, chồng có chết đói thì cũng chẳng rời xa!
Có thể chồng mê mẩn bóng đá cũng như thời con gái vợ thích ăn vặt và shopping. Nhưng bây giờ mình đã là vợ chồng, vợ luôn đặt lợi ích chung của gia đình lên trên những sở thích cá nhân của mình đấy chồng ạ, chồng cũng nên học tập vợ chứ!
Cả năm trước chồng làm việc chăm chỉ và chẳng dám nghỉ làm ngày nào, năm nay, đúng mùa World Cup này, chồng xin sếp nghỉ phép bù luôn cả tháng trời để cháy hết mình cho “người tình bé nhỏ”.
Chồng thức trắng cả đêm, hô hào không biết mệt. Mỗi khi có anh chàng nào sút vào là chồng hân hoan như trời hạn gặp mưa, như trời trưa nắng gặp gió.
World Cup của chồng mới đi được nửa chặng đường mà vợ đã không thể chịu đựng nổi. Chồng độc chiếm cái ti-vi 24/24 giờ, ngoài xem các trận đấu trực tiếp, chồng còn xem chiếu lại, rồi xem bản tin thể thao và các buổi bình luận.
Vợ hễ lượn lờ gần cái ti-vi là bị đuổi ra ngay tức khắc, cũng cấm được hỏi han về luật bóng đá. Nếu có trót cười cợt đội bóng nào chồng thích là y như rằng ăn ngay cái lườm cháy mặt.
Chồng còn yêu cầu vợ, chuyện “tình cảm” phải chờ đến giờ nghỉ giữa hiệp hoặc sau khi trận đấu kết thúc, túm lại là những lúc chồng không dành cho bóng đá, nhưng làm gì có lúc nào chồng dứt ra được đâu! Rồi bất kì sự vụ, kế hoạch nào khác diễn ra trong dịp World Cup cũng phải được thảo luận và sắp xếp.
Vợ vừa mở miệng chồng đã gạt đi: “Để qua 14-7 hãy nói!”. “Ngứa mắt” nhất là mỗi khi chồng ôm lấy cái ti vi không ngẩng mặt lên được, muốn gì thì đều hò hét “Lấy cho anh ly nước!”, “Lấy cho anh giấy ăn!”...
Đấy, cứ cái thái độ đó bảo sao vợ không điên ruột và 2 người không cãi nhau liên tục cho được! Chiến sự lên đến đỉnh điểm, sau một trận cãi nhau sứt đầu mẻ trán thì cả vợ và chồng đều đồng thanh hét lên: “Mùa World Cup này, vợ chồng mình hãy tạm… ly thân!”.
Trước khi xách va-li ra khỏi nhà, nhường “đại bản doanh” lại cho chồng, vợ đã tha thiết để lại lời nhắn nhủ: “Em mong anh bình tĩnh, mê thì mê nhưng đừng liều nhà cửa vào cá độ, đừng để tương lai vợ con anh phải rơi vào WC (toilet) nhé!”.
Chồng được thả ga xem bóng đá, chẳng có ai làm phiền, nhũng nhiễu chồng. Chắc hẳn chồng phải nhảy cẫng lên sung sướng, có khi còn ăn mừng nữa ấy chứ!
Vợ di cư đến nhà cô bạn thân vẫn còn độc thân tá túc tạm. 2 đứa ngoài giờ đi làm thì về lại tíu tít, ríu rít với nhau như cái hồi còn son rỗi, thả sức đi spa, mua sắm, cười ngoác miệng đến tận mang tai, tâm hồn phơi phới như gái đôi mươi.
Vợ xin nghỉ phép vài ngày đi du lịch, diện những bộ bikini 2 mảnh sexy ra bãi biển, tha hồ cười đùa với những gã trai trẻ và cười phá lên đầy khoái chí. Thật là sảng khoái làm sao!
Sau mấy ngày đi biển về, bật điện thoại lên vợ ngỡ ngàng khi tổng đài báo rằng có đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ của chồng vào các thời điểm khác nhau, hầu như ngày nào cũng gọi, đêm khuya cũng không tha.
Vợ tá hỏa, trách mình chủ quan quá, vì thống nhất vợ chồng cắt liên lạc nên đi chơi là vợ tắt máy luôn. Thế này mà nhà có chuyện gì thì vợ áy náy cả đời mất!
Vợ cấp tốc gọi về cho chồng, chuông vừa reo được một tiếng đã nghe thấy tiếng chồng vừa hốt hoảng vừa thều thào bên kia: “Vợ ơi về với chồng đi… mình đừng ly thân nữa…”. Vợ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không có chuyện gì to tát, chỉ là ông chồng của vợ đang bấn loạn khi không có ai phục vụ mà thôi.
Hóa ra chồng của vợ sau những phút giây “hiến thân” cho bóng đá, tỉnh ra thì cơm chẳng có mà ăn, nửa đêm bụng đói cồn cào mà mì tôm cũng không có gói nào, vào toilet “xả” xong nỗi buồn thì ngớ ra là đã hết giấy vệ sinh!
Vì phục vụ niềm đam mê nên hôm sau chồng đi khênh mấy thùng mì ăn liền về xài dần, nhưng bữa nào cũng mì gói khiến chồng ớn đến tận mang tai.
“Chồng bủng beo lắm rồi, thảm hại lắm rồi!” - tiếng chồng ai oán trong điện thoại. Vợ dám chắc thêm một điều nữa là, chồng đang sống, ăn và ngủ trên đống rác nữa ấy!
Nghe xong bài thán văn của chồng, vợ chẳng thương cảm xíu xiu nào, nhỏ nhẹ trả lời: “Anh đừng mơ! Anh cứ sống với… con bồ nhí của anh cho trọn vẹn đi! Em về lại làm cản trở anh ‘thăng hoa’ với nó!
Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, hẹn gặp anh khi hết mùa World Cup nhé! Nhớ là anh phải dọn sạch bãi chiến trường đấy, không thì đừng hòng em về!”.
Hừm, đừng tưởng than nghèo kể khổ mà vợ mềm lòng nhé, vợ phải cho chồng biết thế nào là lễ độ để mùa World Cup sau liệu đường mà biết điều hơn!