Phải quán xuyến mọi chuyện trong nhà và chăm sóc chồng trong lúc đại nạn ập đến, Bích Trâm giờ đây trở thành điểm tựa vững chắc cho cả gia đình.
Tuy nhiên khi tôi nhắc đến Chánh Tín thì chị như chạm vào nỗi đau, tiếng nấc nghẹn ngào cất lên khiến câu chuyện giữa chúng tôi không được trọn vẹn.
Điểm tựa gia đình
Vì đam mê nghệ thuật mà Chánh Tín đem căn nhà thế chấp dẫn đến hậu quả gia đình sắp phải mất nhà. Là một người vợ, cô có hờn trách chú?
Nếu nói lỗi do mình chú thì cũng tội cho ông ấy, chung quy cũng vì niềm đam mê phim ảnh cũng như trách nhiệm với gia đình nên mới dẫn đến cớ sự hôm nay. Giờ mà dằn vặt ông ấy thì khác nào đẩy ổng rời xa mình. Thật tình tôi mà không mạnh mẽ thì chắc ổng không có cơ hội ngồi đây để nói chuyện với mọi người.
Khi biết mình gây ra hậu quả cho cả gia đình chú Chánh Tín có nói gì với cô không?
Trước giờ khi làm sai chuyện gì ổng chưa bao giờ xin lỗi mà chỉ biết hành động để bù đắp lại. Mỗi lần mà ổng kêu cả gia đình đi ăn hay đi du lịch là tôi biết sắp có chuyện.
Lần này cũng thế, dù biết mọi chuyện do mình gây ra nhưng ổng không xin lỗi thay vào đó ổng hành động để cứu vớt lại. Tôi thấy ổng làm đúng và dù ai có quay lưng thì tôi vẫn phải mạnh mẽ để giúp chồng mình vượt qua cuộc khủng hoàng này.
Dường như cô bây giờ trở thành động lực cho cả gia đình. Điều gì khiến cô trở nên như thế?
Từ nhỏ tôi đã được học trong trường Pháp và tiếp xúc vời nền văn hóa Tây học nên cũng có chút ảnh hưởng, lấy ổng nên tôi mới ở lại Việt Nam. Kết hôn với một nghệ sỹ nổi tiếng như ổng có nhiều áp lực lắm.
Tôi biết hồi trẻ ổng có nhiều người theo lắm nhưng ổng biết đâu là giới hạn và tình yêu thì chỉ dành cho tôi nên bây giờ ổng thất thế, tôi phải trở thành điểm tựa của cả gia đình chứ giờ tôi quỵ thì xem như tan nát hết.
Và điều lo lắng nhất bây giờ của cô là cả nhà sẽ ở đâu nếu bắt buộc dọn ra khỏi nhà?
Điều đó bây giờ không còn quan trọng với gia đình tôi nữa mà điều chúng tôi quan tâm nhất hiện nay chính là sức khỏe của ông ấy. Một vài ngày trước khi báo chí biết tin và tìm đến thì ông ấy còn đang nằm trong phòng cấp cứu, tiền viện phí một ngày lên đến gần 2 triệu rồi thuốc men các thứ…
Biết gia đình kiệt quệ nên ổng xin bác sĩ cho về nhà uống thuốc, rồi mấy anh em biết tin đến thăm hỏi và muốn lên báo nói rõ mọi chuyện để ngân hàng thương tình mà cho gia đình vài tháng để tìm nhà dọn đi chứ chúng tôi đâu có xin tiền ai.
Thời gian này tôi thấy ổng càng lúc càng mệt, quá nhiều thông tin trái chiều. Mỗi buổi sáng thức dậy nếu thấy lâu quá ông ấy chưa thức tôi sợ lắm, phải kiểm tra xem ổng còn thở không.
Nếu đi ra ngoài tôi cũng phải nhờ mấy đứa cháu qua nhà canh chừng ổng. Nhiều lúc thấy ổng phải đối mặt với những lời ra tiếng vào, tôi đã khóc rất nhiều nhưng không dám cho ổng biết vì sợ ổng lo rồi thêm bệnh.
Có nhiều thông tin trong thời gian qua cho biết chú từ chối ở nhà chung cư vì chê nhỏ và chỉ muốn ở căn biệt thự hiện tại? Thực hư của câu chuyện đó thế nào?
Nói như thế thì tội cho chúng tôi lắm, từ khi mọi chuyện được công bố, nhiều người tìm đến ngỏ lời giúp. Có người mời ổng về làm ở khu giải trí và hỗ trợ nhà ở bên quận 7, chúng tôi rất mừng và nếu phải dọn đi chắc sẽ xem xét lời đề nghị đó.
Còn việc vì sao ổng vẫn tiếc căn nhà hiện tại là vì đây là nơi kỷ niệm của 2 vợ chồng mấy mươi năm rồi. Nói là biệt thự thì không đúng vì xét ra nó còn thua một căn hộ bình thường bây giờ, chỉ được cái rộng và gắn bó nên ổng không đành lòng đi.
Nơi đây lúc đầu bố mẹ tôi cho 2 vợ chồng 20 mét vuông cất nhà ở, sau đó ông ấy làm có tiền rồi mua thêm và mở rộng dần cho đến hôm nay. Vì vậy mọi người vào nhà mới thấy sự chấp nối và cột kèo nhiều.
Chuyện xin tiền thì lúc đầu Chí Trung thấy hoàn cảnh chúng tôi vào đường cùng nên kêu gọi mọi người giúp rồi từ đấy các mạnh thường quân tìm đến và ủng hộ. Tôi hiểu làm ăn thua lỗ thì chuyện bình thường nên ổng đâu dám mở miệng xin ai.
Họ hàng không ai liên lạc hỏi thăm
Họ vẫn bên nhau ở thời điểm hiện tại
Và khi mọi chuyện được báo chí đăng tải thì các thành viên trong gia đình có giúp đỡ gì cho cô chú?
Gia đình bên ổng thì đi nước ngoài hết rồi, từ hôm giờ không thấy ai liên lạc hỏi thăm gì hết, lâu lâu về thì cho 100-200 đô, chắc do cuộc sống của họ bên ấy cũng khó khăn nên cũng không giúp được gì.
Còn mấy đứa cháu ở đây thì cũng chưa thấy hỏi thăm gì hết, tôi cũng không biết họ đang nghĩ gì. Mà cũng an ủi là mấy ngày nay cũng có nhiều người hâm mộ tìm đến hỏi thăm và giúp đỡ.
Hai người con không giúp được gì cho cô chú trong lúc khó khăn này sao?
Chúng nó cũng cố gắng hết sức rồi, người con lớn ở nước ngoài thì cũng đi làm thuê nên cũng chỉ giúp được bố mẹ tiền thuốc men còn cô con gái thì đi bán hàng, lương có là bao nên chỉ giúp được ăn uống qua ngày.
Nhiều lúc trong nhà không còn gạo để nấu, tôi đâu dám nói cho ổng biết, chỉ lẳng lặng ra tiệm mua hộp cơm về cho ổng ăn để uống thuốc. Khi nào ổng hỏi sao không nấu cơm thì tôi nói mệt nên ăn cơm tiệm cho khỏe.
Tình hình sức khỏe hiện nay của chú thế nào sau khi có những lời dè bỉu từ dư luận?
Từ khi thông tin được đăng tải, người hiểu thì thông cảm còn người không hiểu thì mỉa mai ổng, thử hỏi xem một người ngày xưa oai phong như ổng giờ cuối đời phải chịu bao điều tiếng thì sao chịu được.
Mấy nay ông ấy áp lực vô cùng, muốn vui lúc nào thì vui rồi đột nhiên gặp ai mặc dù không quen biết cũng chửi. Tôi sợ lắm, giờ chỉ mong mọi người thương mà hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi đừng đẩy ông ấy xa gia đình.