Câu chuyện về người đàn ông “gà trống” nuôi 3 con nhỏ đã rất đỗi quen thuộc với người dân ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới (Cầu Kè, Trà Vinh).
Theo lời kể của hàng xóm, vợ chồng anh Trương Văn Sang (34 tuổi) chung sống với nhau gần chục năm trời. Một hôm, người ta bỗng dưng thấy chị Trượng (28 tuổi) xách túi quần áo bỏ nhà đi, mặc 3 đứa con nhỏ.
Bỏ mặc chồng con chỉ vì phát hiện con bị bại não
Vừa cho con ăn, anh Sang khẽ quệt những giọt nước mắt: “Nhà tôi đi cả tháng nay rồi! Họ hàng bảo tôi tìm về nói chuyện cho rõ nhưng biết chỗ nào mà đi. Tôi có gọi điện về quê ngoại ở Bạc Liêu, ai cũng bảo không gặp. Chắc cô ấy đã quyết định dứt áo rời xa 4 bố con tôi thật rồi”.
Anh Sang kể, anh đã từng lỡ dở một đời vợ và có cậu con trai 14 tuổi, Trương Văn Trọng. Sau đó anh tình cờ quen và phải lòng chị Trượng ở nơi làm mướn. Hai người dọn về chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
Người đàn ông “gà trống” nuôi 3 con nhỏ đã rất đỗi quen thuộc với người dân ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới (Cầu Kè, Trà Vinh).
Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Sang đi hái trái cây thuê cho chủ vườn,… còn chị Trượng ở nhà nội trợ, chăm con chồng và lần lượt sinh thêm 2 “thiên thần”: bé Trương Thị Ánh Huy (5 tuổi) và Trương Văn Trọng Em (9 tháng tuổi).
Những tưởng cuộc sống của gia đình anh Sang sẽ êm đềm trôi đi, ngờ đâu khi bé út được 7 tháng tuổi, sóng gió bắt đầu ập xuống. “Càng lớn, tôi thấy con càng không giống những đứa trẻ khác, đầu bị móp một bên và chỉ nằm li bì suốt ngày.
Tôi sợ quá đành vay tiền đưa con lên Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán thằng bé bị bại não. Tôi đã chết lặng, không biết phải làm sao để có thể cứu con. Nó còn quá nhỏ để chịu nỗi đau đớn này… Nó còn cả một tuổi thơ dài phía trước”, anh đau đớn nhớ lại.
Những tưởng cuộc sống của gia đình anh Sang sẽ êm đềm trôi đi, ngờ đâu khi bé út được 7 tháng tuổi, sóng gió bắt đầu ập xuống.
Ẵm con trai nhỏ về nhà, anh Sang chạy vạy khắp nơi mượn tiền với hi vọng có thể cứu được thằng bé. Nào ngờ nhân lúc anh bận rộn, người vợ đầu ấp tay gối bao năm lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về nhà đẻ không một lời từ biệt. “Chỉ vì con bị bại não mà cô ấy dứt áo ra đi…”, anh nói.
Ước mơ có mẹ của 3 đứa trẻ tội nghiệp
Vợ bỏ đi, anh Sang như kẻ điên dại, luôn rơi vào trạng thái cùng quẫn, muốn tự tử. Nhưng nhìn 3 đứa con nhỏ nheo nhác, anh không làm được. Anh bảo nếu chết đi sẽ không có ai cứu lấy con trai.
Từ ngày mẹ bỏ đi, bé Trọng Em luôn trong tình trạng khát sữa.
Từ chỗ làm bố, giờ đây anh Sang kiêm luôn thiên chức người mẹ. Hàng ngày, anh tất bật lo cơm cháo, giặt giũ cho 3 đứa con rồi tranh thủ đi làm mướn kiếm vài chục mua hộp sữa, mớ rau…
Anh cho biết, nỗi lo lắng lớn nhất hiện giờ chính là tình hình sức khỏe của bé Trọng Em. Bởi con ngày một yếu mà lại không được bú sữa mẹ để tăng sức đề kháng.
“Thằng nhỏ thèm sữa mẹ mà không có tu ti. Hàng xóm thương tình cho thùng sữa tươi, tôi liền đổ vào bình cho con uống. Người ta bảo tôi cho con ăn bột hoặc cháo loãng nhưng nó bệnh vậy tôi sợ không nuốt nổi”, anh Sang chia sẻ.
Trong lúc bố trò chuyện với khách, Trọng vừa cho cu Em uống sữa vừa buồn rầu: “Con thương em lắm. Con ước em có thể chữa khỏi bệnh và tập đi tập nói như những đứa trẻ hàng xóm. Lúc đó, mẹ sẽ quay về bên bố và chăm sóc chúng con như ngày xưa”.
Anh hai Trọng vừa cho em út uống nước vừa buồn rầu.
Trọng – 14 tuổi nhưng chưa một ngày được cắp sách đến trường. Em bảo nhìn bạn bè ngày ngày đến lớp học con chữ mà tủi thân nhưng không dám nói với bố.
“Tôi biết con rất khao khát được đi học. Đôi lần, tôi tâm sự với nó rằng: “Con thiệt thòi từ nhỏ” mà nó chỉ cười và trả lời được ở bên bố mẹ, các em là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà giờ tôi chẳng cho con nổi một gia đình trọn vẹn, thậm chí khiến con lo lắng nhiều hơn”, anh Sang trải lòng.
3 đứa trẻ luôn khao khát mẹ quay trở về.
Nhắc đến người vợ đã bỏ đi, anh Sang nhoẻn miệng cười và cho biết không hề trách hờn hay thù hận gì. “Tôi không cần vợ, chỉ cần con khỏi bệnh. Dù thế, tôi chưa bao giờ dám trách Trượng một điều gì hết.
Hơn 10 năm làm vợ chồng, cô ấy luôn tận tâm với gia đình. Có lẽ, cô ấy có điều khó xử nên mới làm như vậy. Tôi hi vọng sau này nghĩ thông mọi chuyện, cô sẽ quay về thăm lũ trẻ, dù chỉ 1 lần”, anh tâm sự.
Chào tạm biệt 4 cha con anh Sang, chúng tôi bắt đầu chuyến xe đò về thành phố. Dù vậy, âm thanh tiếng khóc đến xé ruột của Trọng Em vẫn cứ văng vẳng bên tai; hình ảnh bé gái hồn nhiên nô đùa trước sân với những câu hỏi ngây ngô về người mẹ cứ mãi hiện trong tâm trí.