Lời đầu tôi xin lỗi cô vì đã im lặng để cô ung dung đi vào cuộc đời của chúng tôi một cách dễ dàng! Cô biết không, đây là giai đoạn khó khăn trong gia đình tôi với những bất hòa mà chúng tôi chưa giải quyết được, và đây cũng là giai đoạn "nổi loạn" của người đàn ông của tôi. Tại sao tôi biết rõ sự thật ngay từ đầu mà không lên tiếng chỉ vì tôi hiểu rằng nếu bị cản trở giữa chừng thì thứ tình cảm ấy sẽ còn tồn tại mãi, hoặc sự việc không diễn ra với người này thì cũng với người khác thôi.
Nhưng sự im lặng của tôi cũng không có lỗi với cô vì đây là sự tự nguyện của cô, có lẽ cô thấy quá dễ dàng để có được người đàn ông tốt như vậy?
Tôi đã im lặng dõi theo bước đi của anh và cô, mỗi ngày ở nhà anh thường chat suốt buổi tối và ở công ty chị của anh nói với tôi anh cũng sử dụng điện thoại suốt, những lời lẽ tình tứ đã xuất hiện. Thật đau lòng, cô - một người vừa thất tình sao lại mau chóng nói lời yêu đến thế với một người hơn cô đến 20 tuổi mà cô biết rõ anh đã có vợ con, anh đã thật thà nói cho cô biết tất cả về hoàn cảnh của anh và cả những gì anh đang có, vậy mà...
Tôi đã hy vọng cô giống như những người bạn gái khác của anh mà tôi đã từng được biết, sẽ biết dừng lại để tôn trọng tình cảm của chính mình, nhưng không, hai người càng ngày càng đi xa hơn. Khi tôi đọc những dòng tâm sự của hai người tôi thấy sự sáo rỗng và hư ảo mặc dù cả hai viết văn cũng hay lắm, và tôi hiểu rằng đây chì là sự ngộ nhận thiếu suy nghĩ của anh mà thôi, tôi biết việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả vì không ai hiểu anh bằng tôi, 16 chồng vợ anh cũng phải công nhận điều đó.
Tôi biết anh luôn dằn vặt vì thấy có lỗi với tôi khi ở bên cô, liệu đó có phải là tình yêu? (ảnh MH) |
Tôi đã nhiều lần nhắc khéo anh để anh tỉnh ngộ, mỗi lần như vậy tôi thấy anh có suy nghĩ nhưng khi nhận được những tin nhắn của cô cùng những lời ngọt ngào thì anh cứ như con thiêu thân không tự ngăn được bản thân mình, và tôi biết anh cũng đã từng nói với cô anh rất yêu vợ thương con, giá như cô nên tỉnh táo hơn và đừng tham lam trong tình yêu thì ngày nay cả 3 sẽ không ai đau khổ.
Sự việc cứ thế tiếp diễn, tôi vẫn im lặng, tôi rất khổ tâm, tôi không thể tả hết nỗi đau thương của mình, tôi rơi vào trạng thái bị trầm cảm, tôi suy nghĩ nhiều lắm, nếu những người phụ nữ khác như tôi khi họ biết rõ tình địch biết cả nơi ăn chốn ở thì họ sẽ làm gì, chắc chắn họ sẽ không để yên và sẽ có những chuyện ầm ĩ không hay xảy ra, tôi cũng muốn tìm đến nhà cô, cũng muốn phải trái với cô và cũng muốn trút ra những giận dữ đang mang trong lòng với cô nhưng tôi không làm thế.
Đã có những đêm thức trắng nhìn trời đêm mà đầu óc trống rỗng, tôi chỉ cầu mong sao có một phép màu nào đó kéo anh về với thực tại. Anh càng ngày càng đi xa hơn mà cô là động cơ lôi kéo, thôi thúc anh đi vào con đường tội lỗi. Tôi không hoàn toàn đổ mọi tội cho cô nhưng nếu cô biết suy nghĩ đúng mực thì anh không sa ngã như thế, cô là nguyên nhân và là đồng phạm của tội lỗi này. Giá như cô biết trân trọng chính cuộc đời cô và biết suy nghĩ cho người khác một chút thì chuyện đau lòng này sẽ không xảy ra với cô và tôi.
Cô đừng đem tình yêu ra để biện minh cho sai lầm của mình, tình yêu không có tội , cô có quyền yêu bất cứ ai cô muốn vì đó là tình yêu của riêng cô nhưng sử dụng tình yêu không đúng là có tội, yêu trên sự đau khổ của người khác, yêu để phá vỡ một gia đình thì là có tội hoàn toàn.
Anh là một người đàn ông tốt, không phải chỉ mình cô muốn có anh thôi đâu, nhưng những cô gái khác biết trân trọng tình yêu của họ nên họ đã giữ mãi với anh một tình cảm tốt đẹp và bất cứ lúc nào họ cũng được anh sẵn sàng giúp đỡ mà tôi không thấy mình bị tổn thương.
Hạnh phúc của tôi sẽ mãi là của tôi, mong cô đừng buồn vì sự thật đó |
Cô yêu anh? Cô hạnh phúc khi ở bên anh? Cô muốn hạnh phúc đó mãi mãi bền lâu với cô?... Vậy thì tôi và các con tôi sẽ ra sao? Có bao giờ cô nghĩ tới? Hay cô chỉ nghĩ tới ham muốn của riêng mình?
Cô biết tại sao tôi im lặng? Tôi im lặng vì tôi biết nếu tôi nói ra những gì mình biết chỉ làm anh xấu hổ và quan trọng hơn, tôi tôi im lặng là muốn để anh tự kiểm nghiệm lại tình yêu của anh, tôi sẵn sàng buông tay nếu thật sự anh cần có cô và anh không còn yêu tôi nữa, nếu anh thấy rằng ở tuổi xề chiều của mình cô là người mang lại cho anh hạnh phúc thì tôi sẽ không để anh phải sống khổ sở bên cạnh tôi, tôi sẽ không níu kéo một tình yêu đã phai nhạt để giữ lại bên mình một người không còn tình yêu với mình vì như vậy sẽ chỉ là đau khổ cho cả hai.
Rồi một ngày anh nói dối tôi một cách ngượng ngùng để đi gặp cô, tôi biết tất cả. Khi ở bên cạnh cô anh đã gọi điện cho tôi, tôi biết anh vẫn nhớ đến tôi mặc dù cô đang bên cạnh nồng nàn với anh, cô nghĩ như thế có phải là tình yêu không? Tôi tự tin một điều rằng nếu cô không nhắn tin hay không liên lạc thì anh sẽ không nhớ đến cô những khi bên tôi. Không ai hiểu chồng bằng vợ, cô hiểu chứ, cô mới chỉ quen anh mấy tháng còn tôi đã bên anh 16 năm trời.
Tôi sẽ không khó khăn lắm nếu muốn biết hai người đang ở đâu, nhưng tôi không làm điều đó, cái gì nó tự nhiên đến thì nó sẽ tự nhiên đi, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình cho dù có sứt mẻ hay không toàn vẹn thì nó cũng sẽ thuộc về mình, tôi nghĩ vậy và đó là quan điểm không thay đổi của tôi .
Và cái gì đến đã đến, chỉ sau vài lần cô hẹn hò... một buổi sáng anh đã thú nhận tất cả nhưng không phải với tôi mà là với chị của anh, anh không dám nói với tôi, anh không đủ can đảm để đối diện với sự thật này trước mặt tôi.
Cả gia đình anh bị sốc trước sự thật này, khi chị anh gọi điện báo tin cho tôi thì mọi đau khổ tôi phải một mình chịu đựng bấy lâu như vỡ òa. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc vì tủi thân, vì mừng cho sự trở lại của anh, khi tôi lên gặp chị và nói cho chị biết rằng tôi đã biết tất cả và biết rất rõ thì chị đã ôm tôi và cùng khóc, bây giờ thì chị đã hiểu tại sao trong suốt thời gian qua mọi người ít gặp tôi và tại sao tôi hao gầy đến vậy.
Chị anh đã gọi anh lên để đối mặt với tôi, khi anh bước vào nhìn gương mặt lo lắng và thất thần của anh khiến tôi đau lòng không cầm đuợc nước mắt, anh đã ôm tôi trong run rẩy và khóc với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng của người đàn ông của tôi ... Tôi đau lòng lắm cô biết không?
Cô đau khổ, cô nói cô không muốn sống khi bị anh chia tay... Cô chỉ biết anh vài tháng mà tình yêu của cô đã mãnh liệt đến vậy, khi anh chia tay cô đau khổ đến vậy, vậy thì so với tôi một người vợ 16 năm nặng nghĩa tình thì nỗi đau khổ của tôi là gì?
Cô nghĩ rằng cô hạnh phúc khi yêu và được yêu chỉ vài tháng, cô có biết đối với tôi vài tháng hạnh phúc của cô là cả thế kỷ sống trong địa ngục trần gian này không?
Tôi không có ý trách gì cô nhưng tôi chỉ hy vọng cô nhìn lại quãng đường mình đã đi mà nhận thức được đúng sai, đừng trách anh ấy bạc bẽo hay phụ tình gì cô vì sự thật sẽ không thể nào khác được, anh ấy không liên lạc với cô là vì lời hứa với tôi, và tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 3.
Lời sau cùng tôi muốn nói là trong sâu thẳm trong tôi, tôi vẫn luôn mong cô có được hạnh phúc sau này, hạnh phúc thật sự của cô chứ không vay mượn hay giành giật của người khác.
Mong cô sớm bình tâm!
M.A