Trong đoạn trích của cuốn sách, Dave và Rachel thảo luận về ảnh hưởng tích cực của công việc đối với trẻ em và nó ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ cha con của họ.
Dave nói: “Văn hóa của chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ tuyệt vời nhằm đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc cho trẻ em. Nhưng có lẽ chúng ta đã đi quá xa.
Nhiều bậc cha mẹ ngày nay quá tập trung vào những gì con cái họ muốn đến nỗi họ đánh mất quan điểm về những gì con họ thực sự cần.
Quan điểm - nhìn cuộc sống theo thời gian - đòi hỏi bạn phải dạy trẻ cách làm việc. Dạy trẻ làm việc không phải là lạm dụng trẻ em.
Chúng ta dạy con làm việc không phải vì lợi ích của chúng ta mà vì điều đó mang lại cho con phẩm giá khi hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay cũng như các công cụ và tính cách để giành chiến thắng trong tương lai khi trưởng thành.
Bạn nên xem việc dạy con làm việc cũng giống như cách bạn dạy chúng tắm và đánh răng - là một kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.
Một người trưởng thành không biết cách giải quyết công việc và hoàn thành nó một cách mạnh mẽ cũng sẽ suy nhược như một người trưởng thành với hàm răng bẩn và mùi cơ thể.
Nếu con bạn tốt nghiệp trung học và kỹ năng duy nhất của nó chỉ là chơi trò chơi điện tử, than vãn, đòi hỏi, thì bạn đã khiến con thất bại.
Một lợi ích to lớn khác của việc dạy trẻ về sự kỳ diệu của công việc là trẻ sẽ có xu hướng mất đi sự tôn trọng đối với những người từ chối làm việc. Một ngày nào đó bạn có thể có cháu và bạn muốn bố và mẹ của chúng làm việc hiệu quả để cháu bạn có cơm ăn.
Từ góc nhìn của mình, Rachel bày tỏ: “Dọn dẹp phòng là công việc tiêu chuẩn trong nhà của chúng tôi - việc mà tôi rất ghét! Nhìn chung, tôi không phải là người có khả năng tổ chức và đặc điểm này còn tệ hơn khi tôi còn trẻ.
Tuần này qua tuần khác, tôi được yêu cầu dọn dẹp phòng của mình và tôi trì hoãn việc đó lâu nhất có thể, ít nhất là cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố mẹ lên cầu thang để kiểm tra công việc.
Bố mẹ không mong đợi phòng của tôi trông giống doanh trại quân đội, nhưng họ mong nó gọn gàng và đẹp mắt. Mặc dù tôi không thích thú công việc này, nhưng chỉ sau vài phút dọn dẹp và nhìn thấy kết quả, tôi thấy thật bổ ích. Tôi ngay lập tức thấy được kết quả mà sự chăm chỉ của mình đã đạt được và cảm giác đó thật tuyệt vời.
Dọn phòng có thể là một thử thách đối với con bạn, đặc biệt nếu chúng chưa quen với công việc đó, nhưng thật là một điều may mắn khi chúng hiểu được giá trị của công việc. Nếu con bạn học cách làm việc chăm chỉ từ khi còn nhỏ, thói quen này sẽ theo chúng suốt đời.
Hiện tại bố mẹ tôi là thuộc nhóm những người dường như không bao giờ gặp khó khăn trong việc tìm ra cách kiếm tiền. Đó là bởi bố mẹ tôi chưa bao giờ băn khoăn về việc tiền đến từ đâu. Đó cũng là điều mà bố đã nhắc nhở tôi khá nhiều mỗi ngày: Tiền đến từ công việc.
Ngay cả khi bố mẹ tôi phá sản, đó không phải là do họ không làm việc chăm chỉ. Bố tôi đã làm việc điên cuồng suốt chặng đường đi lên từng bậc thang đầu tiên của thành công cho đến khi họ gặp khủng hoảng tài chính.
Trước khi phá sản, bố đã làm việc để gây dựng cơ nghiệp; sau khi phá sản, bố làm việc để có những bữa ăn hằng ngày. Động lực đã thay đổi, nhưng đạo đức làm việc thì không bao giờ thay đổi. Bố tôi là người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy.
Bố thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về việc giúp đỡ công việc kinh doanh bất động sản của ông bà khi bố còn là một cậu bé. Ông bà tôi làm việc xa nhà nên khi điện thoại reo, rất có thể đó là khách hàng. Điều đó có nghĩa là bố tôi đã phải trả lời điện thoại khi mới 8 tuổi. Ông ấy làm việc như một nhân viên lễ tân toàn thời gian được đào tạo bài bản.
Còn mẹ tôi, do được lớn lên ở một trang trại nên bà cũng không lạ lẫm với công việc nặng nhọc. Mẹ có thể làm việc nhiều hơn tất cả chúng tôi mỗi ngày mà vẫn về nhà kịp thời để tổ chức một bữa tiệc tối đầm ấm.”