Về ra mắt, tôi "chạy mất dép" khi bắt gặp người phụ nữ gầy gò trong bếp

Chứng kiến từ đầu tới cuối, tôi sợ phát khiếp và tin rằng bản thân sẽ khó lòng sống được ở ngôi nhà này. Chính vì thế, dù đã bàn tính tới chuyện kết hôn nhưng tôi vẫn quyết định chia tay sau câu nói của mẹ chồng tương lai!

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Tôi không phải là người khéo léo, đặc biệt khi nói chuyện với người lớn. Cũng vì lẽ đó mà yêu Xuân hơn 1 năm, tôi cứ năm lần bảy lượt từ chối về ra mắt nhà bạn trai. Mãi cho tới giờ, khi anh đã đề cập tới chuyện cưới xin, tôi không đừng được nên mới miễn cưỡng gật đầu.

Người yêu tôi được cái cũng tâm lý và chiều bạn gái nên cũng động viên tôi nhiều. Hoàn cảnh gia đình, tính cách từng người anh đã chia sẻ hết để tôi có sự chuẩn bị...

Nhà Xuân bố mẹ khá cao tuổi, vì trên anh có 2 người anh trai. Anh là "con cố", bố mẹ đẻ cố vì mong một công chúa mà không được. 

Hiện cả hai anh của Xuân đều đã có gia đình riêng nhưng vẫn cùng ở với bố mẹ anh. Mỗi người mỗi tuần, tự nấu, tự ăn. Hai chị dâu của Xuân thì có vẻ trầm tính và không mấy khéo léo, đó cũng là lý do mẹ anh không thích ai.

"Em yên tâm, mẹ anh không khó tính đâu nhưng do các chị quá vụng về đó. Mà mẹ anh cũng chẳng ý kiến gì nhiều, thi thoảng chướng tai gai mắt quá mới nhắc nhở đôi câu thôi. Vì anh chị ấy mỗi người mỗi tầng, riêng rẽ hết rồi" - Xuân kể xong sợ tôi nghĩ xấu nên phải cố giải thích thêm.

Tôi cũng hơi sợ, một gia đình có 3 người con trai mà chung sống cả trong 1 căn nhà 4 tầng. Dù mỗi gia đình nhỏ 1 tầng thì cũng khó lòng không xảy ra xích mích. Tôi nói về vấn đề này nhiều lần nhưng Xuân lại lấy đó làm tự hào vì nhà mình như thế mà không vấn đề gì.

"Bố mẹ anh là người tình cảm nên không muốn các con sống riêng. Nhà anh bao năm qua chung sống mà có cãi cọ gì lớn đâu. Tuy nhiên, sau này hai đứa mình cưới mà em muốn mua chung cư thì anh cũng chiều, vì anh cũng thích ở ngoài hơn" - Xuân bảo.

Tôi đã không thích nếp sống của gia đình người yêu cho lắm rồi nhưng vẫn cố nghĩ theo hướng tích cực: "Anh trai, chị dâu của Xuân sống được chắc mẹ chồng cũng không khó thật. Mà Xuân cũng muốn ra ngoài sống mà, mình lo nghĩ nhiều quá làm gì!"

Tuy nhiên, phải khi tới và gặp trực tiếp, tôi mới nhận ra những lời người yêu mình nói không hoàn toàn đúng. Đương nhiên, anh sẽ dành những lời có cánh để nói về gia đình mình. Và dù mẹ anh có làm gì thì cũng vẫn là một người tốt mà thôi!

Ngày ra mắt ấy, tôi lựa chọn một bộ trang phục khá kín đáo, lịch sự nhưng cũng đủ sang để không bị coi thường. Xuân nhìn tôi, giơ ngón tay cái ngỏ ý khen ngợi rồi bảo: "Sao đi chơi với anh, em chẳng bao giờ mặc thế này nhỉ? Toàn mặc đồ bộ nhếch nha nhếch nhác!".

Tôi cũng chỉ cười mà chẳng buồn đáp lại lời trêu chọc vì đang hồi hộp, lo lắng. Tới nhà Xuân, đó là một căn biệt thự lớn nhưng có phần hơi cũ, cổng ngõ đều rộng rãi, sạch sẽ... Có vẻ đây là khu dân trí tốt, có điều kiện. Tôi thấy an tâm phần nào.

Tuy nhiên, khi vào bên trong thì tôi hơi sốc vì nhà anh có phần bề bộn và đơn giản so với vẻ bề ngoài. Mẹ của Xuân niềm nở tiếp đón tôi, rồi bà bối rối bảo nhà đông trẻ con nên cứ dọn được lúc nhát lại đâu vào đấy.

Dù tôi chưa thoải mái lắm trong khi trò chuyện với bố mẹ, anh chị của Xuân nhưng cũng tạm gọi là suôn sẻ. Cho tới khi vào bếp nấu ăn, mẹ chồng bảo tôi không phải làm gì, ấn tôi ngồi xuống ghế nói chuyện với bố chồng.

Tuy nhiên, được một hồi thì tôi thấy ngại, xin phép ông xuống bếp phụ giúp. Được cái bố của Xuân khá dễ tính, ông gật đầu và xua tay ra hiệu cho tôi đi. 

Nhưng đi được tới ngay cửa bếp, tôi đã thấy mẹ chồng dùng tay dí vào đầu chị dâu, rồi buông lời đay nghiến: "Đầu óc cô bị làm sao thế? Có việc này làm cũng không xong!"

Chị dâu của Xuân, vợ của anh hai dáng vẻ gầy gò, mặt mày hốc hác, đầy sợ sệt vâng dạ, rồi nhanh tay làm theo chỉ đạo của mẹ chồng. Tưởng thế là yên, nào ngờ bà vẫn cứ sa sả ở bên: "Đẻ mãi vẫn đàn vịt giời, đúng là ăn hại. Giờ làm tí việc nhà không xong...".

Tôi bối rối quá, đứng ngần ngừ mãi cuối cùng cũng bước vào chào và xin phép phụ. Mẹ Xuân có vẻ hơi ngại khi thấy tôi, chắc bà cũng đoán tôi nghe được rồi. Tuy nhiên, câu giải thích ráo hoảnh của bà sau đó khiến tôi ngẩn người: "Chị con ở nhà chỉ ăn và trông 3 đứa mà làm không xong. Anh con đi kiếm tiền vất vả lắm, về nhà lúc nào cũng phải phiền lòng vì vợ. May đây còn sống cùng mẹ, chứ ra riêng thì chắc chết đói con ạ".

Lý lẽ ấy của bà khiến tôi không thể thông cảm nổi, trông 3 đứa nhỏ mà bà còn bảo là "chỉ có"??? Sau hôm ấy, tôi tìm cách giãn dần với Xuân vì đang khá khó xử. Tôi thương anh nhưng có mẹ chồng như thế tôi cũng sợ lắm...

Theo Pháp luật và bạn đọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ