Tôi được nhiều người khen điển trai, biết cách ăn nói và lấy lòng phụ nữ. Vì thế, thời còn trai trẻ, tôi từng yêu rất nhiều người nhưng chẳng bao giờ có ý định lâu dài. Mọi người có thể mắng tôi là sở khanh, đểu cáng đều được.
Đến khi một người tình sinh cho tôi con gái, tôi mới tu tâm dưỡng tính. Cô ta sinh con rồi đem nó đến giao cho tôi để còn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Tự dưng đang yên đang lành, tôi phải làm bố một đứa trẻ khiến cuộc sống của tôi cũng biến động không ít. Nhưng rồi dần dần, sự có mặt của con bé trở thành thói quen và niềm hạnh phúc của tôi.
Tôi không la cà, không gái gú, nhậu nhẹt nữa mà chỉ chăm chút dành thời gian, tiền bạc cho con. Có những đêm con sốt, tôi thức trắng để chăm.
Những lần con bệnh nhập viện, phải lấy máu xét nghiệm là những lần tôi biết cảm giác đau từng cơn vì con là như thế nào. Mỗi khi con bé chơi ngã chỉ trầy xước nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm tôi xuýt xoa.
Tôi cứ sống bình yên với con gái như thế cho tới khi mẹ tôi bảo tôi cần phải lấy vợ. Dù tôi thương con như thế nào thì sau này con bé cũng phải lớn. Con bé cần một người phụ nữ bên cạnh để dạy dỗ những vấn đề sinh lí.
Gái lớn tránh cha, tôi không thể làm tròn được trách nhiệm nữa khi con bé dậy thì. Nghe mẹ nói có lý, tôi bắt đầu yêu đương và tìm mẹ cho con mình.
Sự có mặt của con bé trở thành thói quen và niềm hạnh phúc của tôi. (Ảnh minh họa).
Tôi đã rất tin tưởng vợ mình bây giờ. Cô ấy luôn tỏ ra yêu thương, quan tâm con gái tôi. Những buổi đi chơi, cô ấy chủ động đút con gái tôi ăn. Con gái tôi chơi cát lấm lem, cô ấy thay váy áo cho.
Cảm thấy đây đúng là người cần tìm, tôi đã ngỏ lời cầu hôn sau vài tháng tìm hiểu.
Biết vợ chịu thiệt thòi vì chồng có con riêng, tôi tìm cách bù đắp cho cô ấy rất nhiều. Không chỉ chiều chuộng vợ, tôi còn chiều cả nhà vợ.
Vì lương tôi cao nên vợ tôi chỉ ở nhà chăm con bé và nội trợ. Mỗi khi tôi đi làm về, tôi đều hỏi con gái về cách mẹ đối xử với con bé. Con bé nói mẹ thương con lắm, mẹ cho con ăn thứ này thứ kia... Sự yên tâm, tin tưởng của tôi với vợ ngày càng lớn hơn.
Cho đến ngày hôm qua, tôi trở về sớm hơn dự định trong chuyến công tác nước ngoài. Quá nhớ con gái và muốn tạo bất ngờ nên tôi mua nhiều thức ăn ngon, cả quà cho hai mẹ con rồi đi thẳng về nhà.
Tôi chán nản, bất lực với cuộc hôn nhân này quá. (Ảnh minh họa).
Trong nhà không có ai, chỉ có tiếng khóc của con gái tôi vang lên đầy ấm ức. Tôi lao lên phòng và chết đứng trước cảnh tượng trước mặt. Con gái tôi nằm sõng xoài trên giường với những vết thương hằn đỏ trên mông và chân. Quần áo con bé xộc xệch, dơ bẩn, khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Vừa thấy tôi, con bé đã nhào vào ôm chầm lấy rồi khóc to hơn. Cùng lúc đó, vợ tôi cũng lên phòng. Thấy tôi, cô ấy tái mặt đi, vội vã tới hỏi han con gái tôi. Nhưng con bé tỏ ra sợ hãi, đẩy tay cô ấy ra. Chỉ thế thôi cũng đủ để tôi biết những vết lằn đỏ này do ai gây ra.
Vợ tôi lí nhí giải thích mà không cần tôi hỏi. Cô ấy nói con bé phá phách bình gas nên cô ấy sợ mới đánh con bé để răn đe. Răn đe mà đánh đến đỏ cả mông? Con bé mới 4 tuổi thôi. Tôi gầm lên và suýt đánh vợ vì quá giận dữ.
Vợ tôi bật khóc, trách tôi quá thương, quá nuông chiều con nên cô ấy không thể dạy con được. Cô ấy còn bảo nếu đó là con cô ấy thì tôi đã không gầm thét và giận dữ như thế.
Nói rồi vợ tôi ôm đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ dù tôi chẳng đánh cô ấy cái nào. Tôi chán nản, bất lực với cuộc hôn nhân này quá. Tôi nhìn nhầm người rồi nhưng giờ hoang mang, không biết có nên ly hôn không?