Tôi thật không tin cuộc đời mình có ngày lại trớ trêu như vậy. Những tưởng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, được chồng yêu, bố mẹ chồng quý mến, ai ngờ đó lại là ngày tôi nhận ra cuộc sống sau này chính là địa ngục.
Vốn không phải là cô gái xuất thân từ gia đình giàu có nên khi yêu anh và cưới anh, bố mẹ tôi đã rất đau đầu.
Gia đình khá giả, bố mẹ anh cũng làm thương nhân nên có nhiều tiền của. Anh thường nói với tôi bố mẹ anh không quan trọng của cải vì nhà anh cũng không nghèo khó gì nên không cần con trai phải lấy vợ giàu. Tôi nghe anh và cũng tin điều đó vả lại ngày về ra mắt, bố mẹ anh cũng khá vồn vã làm tôi yên lòng.
Tôi có công việc ổn định, học thức cao, có thể đó là lý do bố mẹ anh chấp nhận tôi nhanh chóng. Ông bà khá ưa hình thức nên đối với họ tôi là một cô con dâu ưa nhìn, có học hành, được tiếng với bà con lối xóm.
Ngày đó nhiều người hỏi han, mẹ chồng tôi rất tự hào khoe con dâu có học, công việc ổn định, tôi cũng lấy làm vui trong lòng. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì tổ chức đám cưới, đó cũng là quãng thời gian quá dài để cả hai hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Vậy nên tôi luôn tin, anh sẽ là người đàn ông tốt, mang lại hạnh phúc cho tôi.
Mẹ anh nói sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng, sang trọng tại một khách sạn 5 sao. Tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó, bố mẹ tôi cũng vui trong lòng, bạn bè ghen tị với tôi.
Nhưng ngày đó, gia đình tôi đã khiến bà không hài lòng và bi kịch đổ xuống đầu tôi.
Đến lúc giới thiệu người nhà lên trao vàng, bố mẹ tôi đã không có vàng để trao. Trước đó mẹ chồng tôi có dặn tôi về việc này, nói rằng nhà gái phải lên trao quà cho con gái, con rể nhưng thú thực, chuyện vàng bạc đối với tôi không thực sự quan trọng vả lại, bố mẹ tôi cũng không khá khẩm gì nên tôi không muốn ông bà phải tốn kém.
Ban đầu tôi nghĩ mẹ chồng dặn thì dặn thế chứ không phải là chuyện bắt buộc. Ai ngờ...
Bà chỉ vào mặt tôi mà rằng: "Cô định làm cả nhà tôi mất mặt à, tôi đã nói với cô thế nào, cô định không nghe lời tôi sao? Mới đấy mà cô đã chống đối tôi, làm mất mặt cả nhà tôi như vậy thì sau này thử hỏi cô sẽ thế nào. Cả cái đám cưới như vậy mà bố mẹ vợ không lên trao quà, thật mất mặt quá, xấu hổ quá. Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền tổ chức cho anh chị không phải nhận về sự bẽ bàng này nhé".
Mẹ chồng vừa dứt lời, nước mắt tôi ức ra. Thực sự tôi quá ức, ức đến phát khóc nhưng tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được yếu lòng. Tôi không nói không rằng, bước vào trong nhà, anh nhìn tôi choáng váng.
Thực sự đã quá thất vọng rồi. Hóa ra mẹ anh chỉ ưa hình thức, coi trọng sĩ diện của mình hơn hạnh phúc của con cái. Bà cho con trai mình lấy tôi cũng chỉ vì tôi có bằng cấp, công việc đàng hoàng chứ chẳng vì thứ gì cả. Tôi biết những ngày tiếp theo đây sẽ là những ngày đen tối của tôi và tôi đang phân vân không biết phải đối diện với nó thế nào.