Khác hẳn với suy đoán của bà, giọng Hoa cực kỳ phấn khởi: "Con ổn lắm mẹ ạ, mẹ chồng quý con lắm...". Nghe thế, bà Quế tạm yên tâm.
Nhưng bà không hề biết, để nhận được cái nhìn trìu mến của mẹ chồng, Hoa đã phải nỗ lực hết sức ngay trong ngày đầu tiên sống chung. Vừa thay được bộ váy cô dâu, Hoa đã săm sắn cầm chổi quét sạch nhà và cái sân to tướng, sau đó cô lại tất bật với đủ món trong bếp.
Mẹ chồng Hoa đã ngoài 70 nên cô chủ động đề nghị bà nghỉ ngơi cho khỏe, từ nay việc nhà đã có cô chăm sóc. Bà không nói gì, chỉ nhìn Hoa rồi cười hiền.
Chồng Hoa là con trai cả nên cô phải gánh rất nhiều trách nhiệm, việc lớn việc bé gì cũng đến tay, Hoa mệt nhưng vui và hạnh phúc mỗi khi nhớ đến nụ cười và ánh mắt mẹ chồng dành cho mình, không hề xét nét mà chan chứa tình cảm.
Thi thoảng bà lại buông một câu: "Cái số chị cũng vất vả". Hoa biết từ tận đáy lòng, mẹ chồng rất thương mình. Và để đáp lại thứ tình cảm vô giá ấy, cô lại cố gắng hết sức để mẹ chồng vui.
Nhưng Hoa không thể ngờ người mẹ chồng đáng mến ấy lại có ngày thay tính đổi nết. Thay vì thầm lặng ngắm con dâu làm việc nhà, dạo này bà rất hay cằn nhằn và thay đổi sở thích theo cảm hứng. Nhiều lúc Hoa thấy chóng mặt, không biết phải chiều theo cách nào bà mới hài lòng.
Có hôm bác chồng xách đủ thứ lỉnh kỉnh sang chơi, nhìn thấy Hoa, bác bảo: "Hôm nay ta chiêu đãi cả nhà món bún đậu mắm tôm, mẹ cháu thích món này lắm đấy, nhưng phải là món đậu xắt mỏng, rán đủ 6 mặt cơ".
Hoa nhanh nhảu đón lấy túi đậu từ tay bác chồng: "Để cháu rán đậu cho ạ". Mùa hè trời nóng như đổ lửa, Hoa lúi húi trong bếp lật từng miếng đậu, rán được khoảng chục miếng, cô lại nhanh nhảu bưng ra để mẹ chồng ăn cho nóng. Nhưng không ngờ bà cạu mặt lại, gác đũa lên bát, không chịu ăn.
Thấy thế, Hoa thắc mắc: "Mẹ ăn đi cho nóng ạ, mẹ ăn đến đâu con rán đến đấy". Bà chẹp miệng: "Nhìn chị vất vả thế chúng tôi nuốt không trôi". Nghe câu ấy, Hoa dở khóc dở cười, không biết nên đứng trong bếp rán đậu tiếp hay ra ngồi ăn cùng mọi người.
Hôm khác, bác chồng lại rủ Hoa làm món bún riêu. Biết mẹ chồng Hoa dạo này trái tính trái nết, bác bảo: "Mang đồ sang nhà bác nấu đi, bao giờ nấu xong thì mang một suất về cho mẹ cháu".
Hoa nghe lời bác, "cống hiến" từ sáng đến trưa để xử lý đống cua. Trong lúc làm gạch cua, Hoa còn tranh thủ cắm nồi cơm, bác chồng thắc mắc: "Ăn bún riêu cua cơ mà, sao phải nấu cơm?". Hoa cười: "Mẹ cháu không thích ăn bún bác ạ, cháu nấu ít cơm cho mẹ".
Khi mọi thứ xong xuôi, Hoa cẩn thận múc riêu cua vào cặp lồng, dặn mọi người ở nhà bác cứ ăn trước, cô mang riêu cua và cơm về cho mẹ chồng rồi quay lại ăn sau. Thấy Hoa mang cơm về, mẹ chồng gắt um: "Rõ ràng chúng nó rủ nhau ăn bún riêu mà tại sao chị lại mang cơm về cho tôi?". Hoa ngơ ngác: "Ơ... dạ... con tưởng mẹ ghét ăn bún". Mẹ chồng quát to hơn: "Đời thuở nhà ai chan riêu cua với cơm không? Chị nghĩ gì mà mang cơm về cho tôi?".
Quá sợ trước phản ứng của mẹ chồng, Hoa cuống cuồng quay lại nhà bác để lấy một suất bún về cho bà. Thấy thế, chồng Hoa đề nghị: "Khổ! Sao dạo này mẹ khó tính thế nhỉ? Em vào ăn đi để anh mang về cho mẹ". Hoa lắc đầu: "Thôi cứ để em mang bún về cho mẹ, chứ nhìn anh mang về có khi mẹ lại tưởng em tỏ thái độ với bà thì chết".