Văn học lịch sử trong giáo dục học sinh

GD&TĐ - Trong dòng chảy văn học dân tộc, văn học lịch sử luôn giữ vị trí đặc biệt - như một nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với thế hệ hôm nay.

Sinh viên biểu diễn kịch từ tác phẩm văn học lịch sử tại sự kiện của trường. Ảnh: VLU
Sinh viên biểu diễn kịch từ tác phẩm văn học lịch sử tại sự kiện của trường. Ảnh: VLU

Không chỉ ghi lại dấu ấn bi tráng của chiến tranh, những chiến công oanh liệt hay sự hy sinh thầm lặng, văn học lịch sử còn thắp sáng ký ức dân tộc, từ đó truyền đi thông điệp nhân văn sâu sắc.

Cầu nối ký ức

Trong thời bình, việc đọc và viết về lịch sử giúp con người hiểu mình đến từ đâu, vì sao phải sống tử tế và có trách nhiệm với đất nước. Văn học lịch sử vì thế không chỉ là chuyện kể về một thời đã qua, mà còn là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và khát vọng cống hiến ở thế hệ trẻ. Khi trang sách khép lại, điều còn lại không chỉ là nỗi xúc động, mà còn là những bài học làm người tiếp nối từ chính quá khứ.

Nguyễn Trọng Nhân, sinh viên năm tư Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Em luôn biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh tuổi xuân để thế hệ chúng em được sống trong tự do, học tập và phát triển. Là một người trẻ, em khao khát hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc - điều cần tiếp tục được học hỏi và truyền lại cho thế hệ sau. Và một trong những kênh giúp em hiểu sâu nhất chính là các tác phẩm văn học lịch sử”.

Không chỉ tái hiện chiến tranh hay thuật lại các trận đánh trong lịch sử, văn học lịch sử là nơi lưu giữ ký ức tập thể, đưa quá khứ đến gần trái tim thế hệ trẻ. Những truyện ký, hồi ký, tiểu thuyết cách mạng… không chỉ giúp học sinh, sinh viên tiếp cận lịch sử dưới góc nhìn nhân văn, sinh động, mà còn truyền cảm hứng sống, giáo dục lòng yêu nước một cách sâu sắc, tự nhiên.

Nhà văn Trầm Hương, người có hàng chục năm gắn bó với các nhân chứng lịch sử, chia sẻ: “Những người lính trở về từ địa ngục trần gian như Côn Đảo, Thủ Đức, Hố Nai… mang theo cả kho sử liệu sống, nhưng nhiều người đã ra đi mà chưa kịp kể lại. Văn học chính là nơi lưu giữ, khắc họa và lan tỏa những ký ức quý báu đó. Trong thời bình, chúng ta càng cần viết và đọc văn học lịch sử để thắp lửa yêu nước, gìn giữ bản sắc dân tộc và nhắc nhớ những bài học từ quá khứ”.

van-hoc-lich-su-trong-giao-duc-hoc-sinh-2.jpg
Học sinh hóa thân vào nhân vật lịch sử trong tiết học Ngữ văn. Ảnh: FPT

Tự do hôm nay là thành quả của những hy sinh không thể đo đếm bằng con số. Một trong những con đường để thế hệ trẻ cảm nhận, thấu hiểu và biết ơn những hy sinh ấy chính là qua trang sách - đặc biệt là văn học lịch sử.

Những trang viết đậm dấu ấn như “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành), “Chiếc lược ngà” (Nguyễn Quang Sáng), “Đất rừng phương Nam” (Đoàn Giỏi) hay các hồi ký, ký sự chiến trường, tiểu thuyết lịch sử… đều chứa đựng phẩm chất cao đẹp: Lòng dũng cảm, tinh thần tập thể, tình yêu thương, lòng biết ơn và ý thức bảo vệ độc lập tự do.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 7, từng là lính chiến trường từ năm 1968, kể lại, thời trai trẻ, ông từng nghe các cán bộ cao tuổi đọc thơ Tố Hữu say sưa giữa chiến trường. Đó là điểm tựa, là niềm tin của thế hệ đó. Văn học lịch sử có thể không hoàn hảo về tư liệu, nhưng nếu viết bằng tấm lòng, bằng niềm yêu nước, thì giá trị truyền lửa là không thể phủ nhận. Ông nhấn mạnh, văn học, dù lịch sử hay không, đều phải mang hơi thở dân tộc. Viết đúng, viết chân thực, viết từ góc nhìn của một công dân yêu nước là điều các cây bút trẻ cần ghi nhớ. Vậy nên không thể viết theo lối võ đoán, chắp vá, mà phải tìm tòi chi tiết để tái hiện lịch sử sinh động và chân thành. Những truyền thuyết, giai thoại như Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Gióng, dù không có bằng chứng rõ ràng, vẫn là di sản truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt Nam.

van-hoc-lich-su-trong-giao-duc-hoc-sinh-4.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 7, nhận hoa tri ân. Ảnh: NVCC

Trong chương trình giáo dục phổ thông, văn học lịch sử đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nhân cách học sinh. Từ lòng quả cảm của anh Tnú trong “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành), tấm lòng hiếu thảo của cô bé Thu trong “Chiếc lược ngà” (Nguyễn Quang Sáng), đến tinh thần dân tộc trong “Từ ấy” (Tố Hữu), “Đất nước” (Nguyễn Khoa Điềm)… học sinh không chỉ học văn chương, mà còn tiếp nhận những bài học làm người: Biết ơn, yêu nước, trân trọng tự do và sống có trách nhiệm. “Chúng ta không thể yêu nước chỉ bằng khẩu hiệu mà cần nuôi dưỡng bằng cảm xúc và hiểu biết. Văn học lịch sử làm được điều đó - nó đi vào trái tim, thắp lên lòng yêu nước nơi học sinh một cách tự nhiên nhất”, ông Chương khẳng định.

Đồng tình quan điểm trên, Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, cựu tù Côn Đảo, bày tỏ: “Có những sự kiện, nhân vật lịch sử chưa bao giờ được viết đầy đủ cho người muốn tìm hiểu sâu. Như chị Võ Thị Sáu, ai cũng biết chị bị tử hình tại Côn Đảo, nhưng chính xác bị bắn ở đâu thì ít tư liệu ghi rõ…”. Là người yêu lịch sử dân tộc nồng nàn, ông không ngừng sưu tầm hiện vật, bản đồ, tư liệu… với mong muốn lịch sử được viết lại chân thực, gần gũi và truyền cảm hứng. “Lịch sử cần được gìn giữ bằng ngôn ngữ sống động, để học sinh hôm nay không chỉ học sự kiện, mà còn thấm nhuần lý tưởng sống của cha ông. Khi nhân chứng không còn, chỉ có văn học là còn sống mãi”, ông nhấn mạnh.

Ở tuổi học trò, các em có thể chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết những con số, sự kiện khô khan, nhưng dễ rung cảm trước hình ảnh anh Tnú cắn răng chịu đựng tra tấn (trong “Rừng xà nu”) hay bé Thu bướng bỉnh chỉ vì không nhận ra cha (trong “Chiếc lược ngà”). Chính rung cảm ấy là bước đầu hình thành nhân cách, biết xúc động, biết phân biệt đúng sai, biết kính trọng thế hệ đi trước và sống có trách nhiệm. Theo Trung tướng Châu Văn Mẫn, văn học lịch sử còn bồi dưỡng tinh thần tập thể và ý thức công dân. Các em học được sự kiên cường cá nhân và giá trị đoàn kết - như những người lính tù chính trị nơi Côn Đảo kề vai sát cánh, san sẻ từng giọt nước và niềm tin để cùng sống sót. Đó là những câu chuyện chưa được viết hết, nhưng khi được khơi lại qua văn học sẽ trở thành bài học đạo đức sâu sắc cho lớp trẻ.

van-hoc-lich-su-trong-giao-duc-hoc-sinh-3.jpg
Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu tù chính trị Côn Đảo, thăm Bia tưởng niệm trại 1-6B. Ảnh: NVCC

Làm mới văn học lịch sử

Để những giá trị của văn học lịch sử thực sự đi vào đời sống học sinh, không chỉ dừng lại ở việc đưa tác phẩm vào sách giáo khoa mà cần có cách tiếp cận phù hợp hơn. Bởi lẽ, khoảng cách thế hệ và sự thay đổi thói quen tiếp nhận tri thức khiến nhiều em chưa thực sự gắn bó với thể loại này. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là giữ gìn, mà còn phải làm mới văn học lịch sử, để thế hệ trẻ tự nguyện tìm về ký ức dân tộc.

Trong nhiều năm công tác tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, nhà văn Trầm Hương tiếp xúc với hàng trăm cựu tù chính trị, những con người sống qua địa ngục trần gian như Côn Đảo, Thủ Đức, Tân Hiệp… Bà cảm nhận, mỗi người là một bộ phim chưa được quay, một quyển sách chưa được viết. Một khi nhân chứng lịch sử không còn, những câu chuyện họ mang theo sẽ vĩnh viễn khuyết trong ký ức dân tộc.

Theo bà, muốn học sinh yêu lịch sử, trước hết phải để các em cảm được lịch sử. Văn học chính là con đường chạm vào trái tim nhanh nhất. Tuy nhiên, việc dạy và học văn học lịch sử hiện nay vẫn gặp nhiều thách thức. Một số tác phẩm giàu giá trị sử liệu nhưng chưa được truyền tải sinh động; cách giảng dạy còn nặng phân tích, thiếu tính kể chuyện, thiếu kết nối đời sống. Trong khi đó, học sinh quen với văn hóa hình ảnh, video ngắn, hoạt hình, dễ tiếp nhận hơn ngôn ngữ nhiều tầng nghĩa của văn học truyền thống.

Làm mới văn học lịch sử không có nghĩa là thay đổi bản chất lịch sử, mà là kể lại bằng cách gần gũi hơn, phù hợp tâm lý người trẻ. Nhà văn Trầm Hương gợi ý: Những câu chuyện trong văn học lịch sử có thể dựng thành phim, viết thành truyện tranh, sân khấu hóa hoặc đưa vào hoạt động trải nghiệm. Đó là cách để ký ức trở thành cảm hứng, lịch sử trở thành bài học làm người.

Vai trò nhà trường và giáo viên ở đây rất quan trọng. Khơi gợi cảm xúc, tổ chức hoạt động như đọc sách, thuyết trình, đóng kịch, kết hợp tư liệu lịch sử - văn học là cách giúp học sinh chủ động tiếp cận, thay vì học thuộc lòng. Gia đình cũng cần đồng hành, tạo thói quen đọc sách, trò chuyện với con về lịch sử như những câu chuyện con người.

Văn học lịch sử không chỉ để nhớ, mà để sống cùng, để thế hệ hôm nay học lòng dũng cảm, sự biết ơn, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân từ những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Muốn vậy, cần sự chung tay của nhà văn - người viết lại ký ức; giáo viên - người truyền lửa và học sinh - người tiếp nhận bằng trái tim. Khi ba điểm ấy gặp nhau, văn học lịch sử sẽ không còn là “môn học bắt buộc”, mà trở thành miền ký ức tự nguyện được tìm về.

“Khoảng 5 năm nữa, thế hệ cựu binh như chúng tôi - những nhân chứng sống, có lẽ cũng không còn nhiều để kể lại lịch sử. Các cây bút, nhà văn, nhà báo hãy dùng ngòi bút của mình để làm sống dậy văn học lịch sử nước nhà. Nếu ai cần tư liệu để viết sách, tôi luôn sẵn sàng cung cấp. Hãy giữ lịch sử một cách nguyên vẹn, sống động, khai thác nhiều nội dung đặc biệt hơn”. - Trung tướng Châu Văn Mẫn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Man Utd tệ chưa từng có kể từ năm 1992

Man Utd tệ chưa từng có kể từ năm 1992

GD&TĐ - Man Utd trải qua khởi đầu thảm hại nhất kể từ mùa 1992-1993 khi chỉ giành 4 điểm sau 4 vòng và nguy cơ rơi xuống nhóm rớt hạng ở Ngoại hạng Anh.