(GD&TĐ) - Sinh thời Bác Hồ có hai lần đến Huế và sống hơn 10 năm thời niên thiếu ở cố đô. Lần thứ nhất từ năm 1895 – 1901, lần thứ hai từ 1905 – 1909, đây là khoảng thời gian thơ ấu đầy gian khổ, bi thương nhưng cũng đầy sự kiện sôi nổi góp phần không nhỏ hình thành nên nhân cách vĩ đại của Bác sau này. Vì thế, Huế được coi là miền đất lưu giữ tuổi thơ của Bác, với hơn 14 di tích và địa điểm liên quan đến cuộc đời của Bác và gia đình như, ngôi nhà thành nội -112 Mai thúc Loan, ngôi nhà 47 Mai Thúc Loan, Đường Đông Ba, Đình làng Dương Nỗ, Trường Quốc Học Huế...
Nhưng có lẽ, ngôi nhà thành nội – 112 Mai Thúc Loan (bây giờ là 158 – Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm của Bác Hồ), là nơi để lại dấu ấn đặc biệt nhất đối với du khách gần xa. Không ai đến đây mà không rơi nước mắt, trước những hồi ức bi thương đến tột cùng của cậu bé Nguyễn Sinh Cung được lưu dấu nơi đây.
Ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan, Huế, nơi Bác Hồ và gia đình sống ở Huế |
Năm 1895, lúc cậu bé Nguyễn Sinh Cung vừa tròn 5 tuổi cùng anh Nguyễn Sinh Khiêm theo mẹ vào Huế. Bà Hoàng Thị Loan lúc ấy mới 25 tuổi đã gánh con vượt đèo Ngang, vào nuôi chồng “dùi mài kinh sử’’. Đầu tiên, ông Nguyễn Sinh Sắc cùng vợ con ở nhờ trong một ngôi nhà trước Viện Đô Sát (nay là Trường PTCS Thuận Thành), sau đó mới thuê căn nhà 112 Mai Thúc Loan và cải tạo biến thành nơi cư trú của gia đình trong suốt 5 năm (1895 - 1901). Đây là một ngôi nhà gỗ rộng ba gian, gồm 4 vài cột, kiến trúc theo kiểu nhà rường truyền thống của Huế; mái lợp ngói liệt, tường bao quanh bằng gạch vồ, mặt trước là hệ thống cửa bản khoa “thượng song, hạ đố”, nối với nhà chính là nhà bếp, vách trát đất, mái lợp tranh. Ngôi nhà nằm trong một tổng thể nhà - sân - vườn hoàn chỉnh. Để có tiền giúp chồng khoa cử, nuôi con, bà Hoàng Thị Loan đã phải mang theo từ Nam Đàn vào đây chiếc xa quay, bộ khung cửi và tần tảo dệt vải kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng ăn học.
Đặc biệt, ngôi nhà này là nơi bà Hoàng Thị Loan sinh người con thứ tư là cậu bé Nguyễn Sinh Xin và cũng là nơi bà đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33 vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (tức 10.2.1901). Trong khi ông Nguyễn Sinh Sắc theo lệnh của triều đình đi coi thi ở Thanh Hóa chưa về. Vậy là ở nhà lúc đó chỉ có Nguyễn Sinh Cung mới 11 tuổi cùng đứa em nhỏ mới sinh. Mẹ mất, em khóc vì khát sữa trong sự thiếu thốn, trống vắng có lẽ là cảnh tượng bi thương nhất mà cậu bé 11 tuổi phải gánh chịu. Đám tang của bà Hoàng Thị Loan do bà con quyên góp, tổ chức âm thầm giữa lúc thiên hạ đang náo nức đón Tết. Do quy định của Triều đình, trong thành không được khóc người chết, thi hài của bà không được qua cổng thành Đông Ba gần đó mà phải chuyển theo đường thủy qua cống Thanh Long ra ngoài thành, qua sông Gia Hội, lên táng ở Núi Ngự. Sau khi bà Loan qua đời ít lâu, bé Nguyễn Sinh Xin ốm đau do thiếu sữa rồi cũng mất.
Sau đám tang vợ một thời gian ngắn, Cụ Nguyễn Sinh Sắc đưa các con về quê, và đổi tên Nguyễn Sinh Khiêm thành Nguyễn Tất Đạt, còn Nguyễn Sinh Cung thành Nguyễn Tất Thành. Để chuẩn bị cho các con học hành thi cử sau này, vì chữ Khiêm là tên húy của vua Tự Đức. Năm 1905, ông Nguyễn Sinh Sắc lại đưa 3 chị em vào Huế . Lần này ông đỗ Phó bảng, được bổ làm quan, nên được cấp một căn nhà trong dãy Trại lính ở đường Đông Ba (nay là 47- Mai Thúc Loan), rất gần với Ngôi nhà Thành Nội. Lần thứ hai trở lại Huế, hai anh em Tất Đạt, Tất Thành học Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba. Năm 1908 chuyển lên học Trường Quốc học Huế. Sau vụ tham gia biểu tình chống thuế năm 1908, đến năm 1909, Nguyễn Tất Thành bí mật rời khỏi Huế vào Nam mở đầu cho hành trình tìm đường cứu nước.
Ngôi nhà Thành nội, nơi cưu mang gia đình Bác lần đầu đến Huế, nơi lưu dấu tuổi thơ đầy nước mắt của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sau rất nhiều biến động của lịch sử đã sang tên, đổi chủ nhiều lần và có nguy cơ rơi vào quên lãng. May sao, trong tác phẩm "Đi Từ Giữa Một Mùa Sen" của Nhà Thơ Thanh Tịnh đã khắc họa rất rõ khung cảnh ngôi nhà đặc biệt này.
"...Ăn nhờ ở đậu lân la
Mới thuê được một gian nhà hướng nam.
Xế hiên một gốc mai vàng
Trước sân bông bụt một hàng dậu thưa.
Bên này nhà chú thợ cưa
Bên kia nhà một viên thừa bộ binh.
Dãy nhà gian ngói bếp tranh
Chênh chênh nhìn phía cổng thành Đông Ba..."
Lần theo những câu thơ này, nhà Nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, đã bỏ ra hàng năm trời nghiên cứu, tìm kiếm thông qua rất nhiều sử liệu, nhân chứng mới xác định được chính xác ngôi nhà thành nội trên đường Đông Ba xưa, nay đã đổi tên thành đường Mai Thúc Loan. Sự nỗ lực kiên trì của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cuối cùng đã được đền đáp, ngôi nhà đã được Bộ Văn Hoá Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 74/VH-QĐ ngày 02/02/1993.
Từ đây ngôi nhà thành nội trở thành nhà lưu niệm Bác Hồ, với rất nhiều hạng mục được Tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư kinh phí tôn tạo phục chế lại ngôi nhà, khuôn viên vườn, tái tạo lại toàn bộ nội thất xưa kia. Từ chiếc giá sách của ông Đồ Sắc, chiếc xa quay, khung cửi, cánh võng, nón lá, yếm, khăn, đôi quang gánh của bà Hoàng Thị Loan, cho đến chiếc đĩa đèn dầu, nồi niêu, bát, đĩa... tranh ảnh có liên quan đến thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế.
Đến đây du khách gần xa như được sống lại những năm tháng cơ hàn, đạm bạc cùng gia đình Bác những năm đầu thế kỷ XX và không khỏi bùi ngùi xúc động trước những gì đã góp phần nuôi lớn tâm hồn, trí tuệ và nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh.
Ngô Minh Thuyên